Tôi từng là một đứa ham mê chơi điện tử, cũng từng chơi đến quên ăn, quên ngủ, cả ngày chỉ bám lấy cái máy tính. Thế nhưng, hậu quả của nó tôi đã phải lãnh, cũng may làm sớm nhận ra. Đối với những gì bản thân đã trải qua và những gì mà tôi thấy từ xung quanh, tôi có thể khẳng định là trò chơi điện tử chỉ một mặt khiến giới trẻ hư hỏng chứ chẳng mang lại lợi ích gì cho người chơi cả.
Lần đầu tiên chơi điện tử là do một người bạn rủ rê. Lúc mới đầu, tôi chơi còn rất kém, nhưng vì nhìn bọn bạn chơi “thuần thục” quá, bắn nhau trong game rất điêu luyện, thành ra ngưỡng mộ. Tôi cứ thế chơi, mải mê tới mức quên hết những thứ khác. Bất kể lúc nào, làm việc gì thì trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến trò chơi đó. Lúc đó, tôi không để ý rằng mình trở nên lầm lì hơn, láo hơn, chửi bậy cũng rất nhiều, thậm chí còn dám chửi thề trước mặt bố mẹ. Cũng may, trận đòn nhừ tử của bố đã khiến tôi không thể đi chơi được nữa, mà cũng nhờ đấy mà dần “đoạn tuyệt” được.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ngày đó thật may mắn vì đã sớm tỉnh ra, chứ không thì…
Hàng ngày, lên mạng đọc báo, thỉnh thoảng đọc được những tin tức về mấy bạn trẻ chơi điện tử rồi làm những việc xấu, tôi không khỏi giật mình. Tôi đặc biệt chú ý đến những tin tức này vì bản thân đã có sự ám ảnh rất lớn đối với nó, vì tôi đã từng trải qua nó. Nhưng chứng kiến các bạn trẻ bây giờ sa ngã vì trò chơi điện tử như vậy thì tôi thấy thật sự lo lắng.
Chuyện ăn trộm tiền của bố mẹ, mang đồ ở nhà đi bán, rồi đi ăn cắp của người khác để cơ tiền chơi game chắc bây giờ cũng tầm thường quá rồi. Bởi vì có lẽ những hành động đó đã diễn ra quá nhiều, và nó cũng chưa là gì khi những đứa trẻ đó còn dám giết người. Những đứa cháu mới 13 – 14 tuổi sẵn sàng giết bà để có tiền đi chơi điện tử, giết bạn thân nhất để có tiền giải quyết “vấn đề kinh tế” do chơi game, giết mẹ bạn để lấy tiền chơi game, con trai 17 tuổi bị bố la rầy chuyện chơi game thì đâm chết bố, bị ám ảnh nhân vật trong game mà chém chết 4 người thân trong nhà… Những chuyện như vậy cứ lâu lâu lại xuất hiện, hoàn toàn là những chuyện có thật, vậy mà vẫn chẳng thể ngăn chặn nó diễn ra.
Tôi nhớ có một bạn từng hỏi sao mấy trò chơi đó không bị cấm lưu hành, bản thân tôi cũng rất thắc mắc. Nói ra thì ngoài làm lợi cho mấy công ty sản xuất với phát hành game thì người chơi được lợi gì chứ. Chơi là không dứt ra được, mà chơi nhiều thì mệt mỏi, bỏ cả học, sinh ra hoang tưởng rồi còn hành động ngu ngốc, tiền mất tật mang. Nói thế chứ cuối cùng thì một mình bản thân tôi cũng chẳng thể cấm được mấy trò chơi đấy, cũng không cấm được các bạn trẻ chơi. Có lẽ chỉ còn cách “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Các bạn trẻ nên tránh xa mấy trò chơi như vậy ra bởi càng mải mê thì hậu quả sau này sẽ càng xấu hơn mà thôi.
Chơi điện tử nhiều sẽ trở nên ngu ngốc, hoang tưởng
0 Response to "Chơi điện tử nhiều sẽ trở nên ngu ngốc, hoang tưởng"
Post a Comment