"Thầm thương trộm nhớ" gia sư của em trai mình


Gửi các bạn độc giả của kenh14,


Thật sự thì khi nói ra chuyện này, mình cảm thấy rất ngượng. Thế nên mình không dám để cho bất cứ bạn bè, bố mẹ hay người quen nào biết cả, nhưng mình lại cũng đang rất khó xử và cần lời khuyên. Thế nên mình đành lên đây tâm sự, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Hi vọng các bạn và các anh chị có nhiều kinh nghiệm thì sẽ cho mình được lời khuyên tốt hơn.



Chẳng là nhà mình có mướn gia sư về dạy kèm cho nhóc em mình môn tiếng Anh. Anh này đang học bên Sư phạm khoa Tiếng Anh nên có vẻ khá yên tâm về kiến thức. Hôm đầu tiên gặp mặt, cả nhà mình cùng ở nhà, thế là khổ thân anh ấy vô cùng vì bị cả bố mẹ và mình vây quanh. Bố mẹ mình hỏi chuyện học hành của anh ấy, rồi còn “điều tra” cả quê quán, gia đình… (Cái này thì vì bố mẹ muốn yên tâm hơn khi giao phó nhóc em mình cho anh gia sư ấy mà).


Có nói các bạn cũng chưa chắc đã tin, nhưng sự thật là mình thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Biết tả thế nào nhỉ?!! Đại khái là anh ấy rất manly, chững chạc, khá đẹp trai, nói chuyện có duyên nhưng cũng rất lễ phép (đúng là con trai học sư phạm có khác). Bố mẹ mình ngồi hỏi chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác nhưng anh vẫn rất lễ độ, thế nên bố mẹ tỏ ra rất có cảm tình với anh ấy, cũng chính vì thế mà mình càng cảm thấy mến anh gia sư này hơn.


Ngoài dạy cho em trai mình, thỉnh thoảng, có những khi mình hỏi bài, anh gia sư đều rất nhiệt tình giúp đỡ. Mình vui quá trời luôn. Nói thật là mình nhờ anh một phần vì bài khó, phần nữa là mình muốn "tiếp cận" anh. Những lúc anh đang dạy, mình cũng kiếm cớ mang nước và hoa quả lên nhà để được gặp và nói chuyện với anh. Dù chỉ một chút thôi, chỉ là những câu nói, câu chào ngắn ngủi thôi nhưng mình hạnh phúc lắm. Đáng lẽ bình thường mình chẳng bạo đến mức ấy đâu, nhưng chả hiểu sao bây giờ mình có đủ tự tin để làm vậy. Cứ nhìn thấy anh là mình cảm thấy vui vô cùng, có thêm bao nhiêu động lực để làm những việc khác.



Thỉnh thoảng, những khi anh gia sư đến sớm mà thằng em mình chưa về, hay lúc phải chờ nó làm bài tập, anh cũng có ngồi nói chuyện với mình. Đấy là những lúc mà mình cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất. Nói chuyện với anh rất thú vị. Anh hỏi thăm mình chuyện học hành, bạn bè, rồi cả chuyện người yêu nữa. Anh hỏi mình là có người yêu chưa, rồi còn kể chuyện tình yêu thời học trò của anh (tiếc là bây giờ anh chia tay rồi và vẫn độc thân, hehe). Anh cũng bảo mình là muốn yêu thì cứ yêu nhưng đừng để ảnh hưởng đến học hành là được. Còn nhiều chuyện lắm… Nhưng sao anh ấy lại quan tâm đến chuyện yêu đương của mình nhỉ? Hay là anh ấy cũng...


Không biết có bạn nào đã từng trải qua cảm xúc này chưa, nhưng với mình bây giờ thì có cảm giác rất hỗn loạn. Những lúc gặp và nói chuyện với anh thì rất vui, những lúc không gặp thì mình lại thấy nhớ. Nhiều lúc, mình cứ suy nghĩ lung tung, tò mò không biết anh có tình cảm với mình thật không (mình mong điều này xảy ra lắm), rồi sợ chẳng may anh không dạy ở đây nữa thì sẽ không gặp được nữa, lúc ấy thì biết phải làm sao? Với lại, mình không thể để mọi chuyện như thế này mãi được. Mình chỉ ước sẽ có một cái kết hạnh phúc thôi. Theo các bạn thì mình nên làm gì đây? Hãy giúp mình với nhé!




Related Posts :

0 Response to ""Thầm thương trộm nhớ" gia sư của em trai mình"

Post a Comment

Friends list