Những cơn mưa rào kế nhau không ngớt, nhưng tối 19/7 có rất đông người thân, bạn bè đến nhà gia đình ông Nguyễn Ngọc Khanh (bố chị Nguyễn Ngọc Minh) ở Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để chia sẻ nỗi đau mất con gái và hai cháu ngoại. Bao trùm lên ngôi nhà nằm lọt thỏm trong một ngõ sâu là không khí thê lương, buồn thảm.
Hình ảnh đẹp của ba mẹ con đã trở thành bức ảnh trên bàn thờ.
Tóc lớt phớt bạc, khuôn mặt hốc hác sau đêm ngóng tin con và cháu, bà Quản Thị Phong mắt đỏ hoe cứ run run kể lại mọi chuyện xảy ra đối với con gái và hai cháu ngoại của mình. Bà Phong nói: “Con gái tôi và hai cháu ở nước ngoài nên cũng rất lâu chúng tôi mới được gặp nhau. Trước hôm 17/7, con tôi còn nấu lẩu liên hoan rồi sau đó mời cả bạn bè ở Hà Lan đến tháng 8 về Hà Nội chơi. Ai ngờ chưa về đến Việt Nam thì chúng tôi đã phải nghe hung tin này. Mới đầu xem thông tin trên báo đài, tôi cũng hy vọng là tai nạn cả thế giới biết đến không rơi vào nhà mình. Nhưng đâu ngờ. Đau thương lắm...”.
Bà Phong vừa khóc vừa kể đã hai năm nay chị Minh và các con chưa về thăm gia đình. Cả nhà từ bố, mẹ và em trai, em dâu của chị Minh rất mong ba mẹ con. Em trai Minh đã chuẩn bị xe ra sân bay Nội Bài để đón mẹ con chị. Chị Minh hẹn đưa con về thăm ông bà ngoại nhân dịp hai con nghỉ hè, rồi cả nhà sẽ đi du lịch ở Đà Nẵng. Thế nhưng, chuyến bay định mệnh ấy khiến chị Minh không thể thực hiện được tâm nguyện của mình.
“Chị Minh định cư ở nước ngoài nên chị em cũng ít khi được gặp nhau, nhưng mỗi khi chị về nước thì hay chạy đi chạy lại thăm anh em họ hàng lắm. Chị tốt tính lắm, cả nhà ai cũng thương cũng quý. Năm 2013, chồng chị Minh bị tai nạn, để lại ba mẹ con đơn côi. Đến giờ cả ba mẹ con lại ra đi đột ngột. Mong cho linh hồn chị cùng hai cháu siêu thoát và sớm về được với gia đình”, chị Hương (32 tuổi, ở Hà Nội), bạn của chị Minh, kể lại.
Một người chị họ của chị Minh cho biết hồi học cấp 3, chị Minh đã được biết đến là người rất xinh gái. Tốt nghiệp trường THPT Lý Thường Kiệt, chị đỗ vào Học viện Ngân hàng. Sau khi lập gia đình, chị cùng chồng làm việc tại Việt Nam và đến đầu những năm 2000 chị mới cùng chồng và con chuyển sang Hà Lan.
Mong về sớm ngày nào hay ngày ấy
“Nỗi đau lớn quá. Rủi ro lại rơi đúng vào gia đình nhà tôi. Con và cháu tôi đã không về được nữa rồi. Nhưng không đón được lúc còn sống thì lúc con cháu không còn nữa cũng phải đón về chứ. Hôm nay gia đình đã cầu siêu cho con và các cháu để mong sớm được siêu thoát”, ông Nguyễn Ngọc Khanh xót xa khi nhớ về con gái và hai cháu ngoại.
Ông Khanh biết mình phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lúc này để làm trụ cột cho cả nhà, nhưng nỗi đau mất con, mất cháu khiến ánh mắt thẫn thờ, khuôn mặt phờ phạc của ông không thể giấu nỗi đau thương. Kìm nén lòng mình, ông Khanh tâm sự tâm nguyện lớn nhất của ông là mong được đón hài cốt và di vật của con gái và hai cháu ngoại về Việt Nam, sớm ngày nào hay ngày ấy.
Ông bảo rất hy vọng con cháu sẽ sớm được về với đất mẹ vì hôm 19/7, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã đến chia buồn và chia sẻ sẽ giúp đỡ để gia đình thực hiện được ý nguyện. Đại diện Cục Lãnh sự cho biết sẵn sàng tạo điều kiện cho người thân đi Ukraine hoặc Malaysia để nhận hài cốt hoặc gia đình ủy quyền cho cơ quan ngoại giao thực hiện thủ tục để có thể đón con và cháu của ông về. “Sức khỏe tôi không được tốt, hơn nữa tuổi cũng cao, đã ngoài 60 rồi. Cho nên gia đình sẽ bàn bạc và liên lạc với cơ quan ngoại giao của VN để giúp chúng tôi sớm đưa con gái và các cháu về”, ông Khanh nghẹn ngào.
Gia đình 3 nạn nhân người Việt: "Không còn nước mắt để khóc con và cháu ngoại"
0 Response to "Gia đình 3 nạn nhân người Việt: "Không còn nước mắt để khóc con và cháu ngoại""
Post a Comment