Ân hận cả đời vì bỏ học sớm đi lấy chồng


Tôi năm nay 19 tuổi. Đáng lẽ ra, nếu còn đi học thì giờ này tôi đã đang là sinh viên năm nhất. Thế nhưng đó chỉ là “nếu” thôi, vì thực tế thì đã hoàn toàn khác. Và dù rất muốn được đi học, được đến lớp như các bạn nhưng tới giờ này thì tôi cũng không thể thay đổi được gì nữa rồi.


Nhà tôi làm mộc. Bố tôi là chủ một xưởng mộc khá lớn, có thu nhận cả anh em họ hàng, người quen đến làm và học việc. Hồi đó, tôi mới học lớp 10. Nghề mộc thì toàn là con trai, trong nhà lại có mình tôi là con gái nên lúc đó có vài người trong đám thợ đó cũng tán tỉnh tôi ghê lắm. Nói thật là hồi đó trẻ con, ngố lắm, chẳng biết gì, rồi cũng chẳng nghĩ sâu xa gì đến tương lai, cứ thấy thích là thích. Tôi nhận lời yêu một anh trong đám thợ đó.



Anh ấy hơn tôi 4 tuổi. Vì học kém nên anh ấy học hết cấp 3 rồi ở nhà đi học việc, sang nhà tôi làm thuê chứ cũng không học Đại học. Chúng tôi yêu nhau không so đo, không toan tính. Tôi trao hết những gì mình có cho anh ấy mà không nghĩ gì tới hậu quả. Thật sự thì bây giờ tôi mới thấy sao lúc đó chúng tôi ngu dại thế, dù có yêu nhau thật lòng nhưng cũng cần phải nghĩ đến tương lai con cái sau này chứ! Rồi sau đó, tôi mang bầu khi vẫn đang là học sinh lớp 10.


Chuyện này nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng đã trót rơi vào thì cũng chẳng thể thay đổi. Bố mẹ tôi (và cả bố mẹ anh ấy) muối mặt đi mời họ hàng đến dự đám cưới của chúng tôi. Lúc đó, dù tôi chưa đủ tuổi nhưng vẫn phải cưới vì tôi đã trót mang bầu rồi, cứ cưới rồi sau này đi đăng ký sau.


Được cái trời thương, con tôi sinh ra rất khỏe mạnh và bụ bẫm. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết ở nhà trông con, còn chồng tôi vẫn đi làm bên nhà bố mẹ. Ở nhà buồn, tôi cũng lên mạng, vào facebook xem tình hình bạn bè thế nào. Thấy chúng nó đi học, đến lớp gặp nhau, rồi nghe bạn kể đủ thứ chuyện ở lớp, tôi lại thấy buồn vô cùng. Khi ấy, niềm vui duy nhất của tôi là đứa bé. Chỉ túi bụi vào lo chăm sóc con thì tôi mới có thể quên đi những chuyện khác.


Đến khi con tôi được 1 tuổi, tôi phải gửi cháu ở nhà với bà nội để đi làm. Tôi chẳng thế ở nhà mãi mà trông chờ vào chồng được. Lúc ấy, vì chưa đủ 18 tuổi nên các công ty không nhận tôi vào làm. Tôi đành đi làm thuê cho mấy xưởng in tiền âm phủ ở cách xa nhà, cứ sáng đi từ sớm rồi tối muộn mới về đến nhà. Giờ thì tôi xin được vào công ty may ở gần nhà rồi nên thời gian đỡ gò bó hơn. Tôi có thêm thời gian chăm sóc cho con và lo việc nhà.



Thỉnh thoảng, buổi tối hoặc cuối tuần rỗi rãi, tôi có nói chuyện với một số người bạn qua facebook. Nói thật là dù đã thôi học từ lâu và đi làm nhưng tôi vẫn giữ thói quen dùng face và vào mạng vì chỉ có cách ấy mới giúp tôi liên lạc thường xuyên được với bạn bè, thấy được cuộc sống của chúng nó bây giờ ra sao…


Nhìn bạn bè đi học, vẫn còn là những sinh viên năm đầu bỡ ngỡ, tôi thèm khát được như chúng nó quá. Nhìn lại mình, tôi lại thấy tủi thân ứa nước mắt, cảm giác như là mình đã già hơn chúng nó mấy tuổi liền. Cả ngày vất vả ở xưởng may, đứng máy mỏi nhừ chân, mùa hè thì mồ hôi ướt đầm vì nắng nóng, tối về lại túi bụi lo cho con cái, lo nhà cửa, cơm nước… Có những hôm tăng ca, phải để con cho bà nội trông, sáng mẹ đi làm thì con chưa dậy, tối mẹ về thì con đã ngủ, mẹ con tôi chẳng nhìn nhau được lấy một lần. Thời gian tôi ở nhà cũng chỉ đủ để làm vệ sinh cá nhân và dành cho giấc ngủ.


Nhiều lúc nghĩ đến cảnh được làm sinh viên, được mang cặp đi học, rồi bao nhiêu hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ…, tôi chỉ ước giá như mình được quay lại hồi trước, tôi sẽ không hành động dại dột nữa. Bây giờ thì tôi thật sự đã hối hận vì lấy chồng quá sớm, vì đã bỏ lỡ cả tuổi trẻ của mình. Mong rằng, khi đọc được những dòng này của tôi, các bạn trẻ sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình.




0 Response to "Ân hận cả đời vì bỏ học sớm đi lấy chồng"

Post a Comment

Friends list