Bất lực khi chứng kiến mẹ bệnh nặng, không tiền chạy chữa


Là một đứa con trai, mình lúc nào cũng tự nhắc với bản thân rằng không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, phải làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng thật sự, bây giờ thì mình chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi, mình đã quá bất lực trước cuộc sống này rồi.


Mình không có bố. Mẹ thì nói bố mất từ lúc mình còn nhỏ. Hàng xóm thì nói bố mình không nhận mẹ con mình, bỏ đi lấy vợ khác. Nhưng dù sự thật như thế nào thì cũng chẳng quan trọng với mình nữa rồi. Từ bé đến giờ mình đã quen với cảnh nhà chỉ có hai mẹ con, vất vả, khó khăn hơn nhà người ta nhưng nếu có bố mà lại là cái con người đã ruồng bỏ mẹ con mình thì cũng chẳng cần.



Mẹ mình đi làm đủ nghề để nuôi mình và tích cóp lo cho tương lai của mình. Mẹ đi cấy thuê, hết mùa thì đi buôn đồng nát, mò ốc bán… Ai cũng bảo mẹ mình tham, không tham gì ngoài tham việc. Mình biết, mẹ như thế cũng chỉ vì lo cho mình thôi. Mẹ bảo mẹ còn trẻ khỏe thì tranh thủ làm chứ sau này già yếu rồi, có muốn làm cũng chẳng được. Mẹ phải tích tiền để sau này mình có thể đi học đàng hoàng như con nhà người ra. Thỉnh thoảng, mẹ lại ngồi nói một mình như người mất hồn, bảo là chẳng may sau này mẹ chết đi thì không biết mình có tự lo cho bản thân được không… Những lúc ấy, mình chỉ mắng mẹ là gở mồm.


Vừa muốn kiếm tiền đỡ đần mẹ, mà cũng quen vất vả từ bé nên lúc lên Đại học là mình xin đi làm thêm ngay. Mình xin đi làm chạy bàn cho một quán café. Được cái, mình quen làm việc ở quê, nhanh nhẹn, chịu khó mà không ngại việc nên được anh chủ quý lắm. Sau đó, thấy sắp xếp được thời gian nên mình còn xin đi gia sư 3 buổi một tuần nữa. Tuy vất vả hơn một chút, không có thời gian để đi chơi với bạn bè vì thời gian còn lại mình còn phải lo học nhưng mình rất vui vì kiếm được tiền để mẹ đỡ vất vả hơn.


Chẳng biết tại gở mồm hay tại mẹ đã đoán trước được bệnh tình nên nói thế, nhưng mà sang năm nay mẹ mình bắt đầu yếu hẳn đi. Thế mà mẹ vẫn giấu mình, lúc mình về nhà thì mẹ kêu chỉ ốm qua loa thôi, vài hôm là khỏi. Sau đó, mình lại lên Hà Nội học nên không biết bệnh tình của mẹ thế nào, gọi điện về mẹ bảo khỏe rồi nên mình cũng yên tâm. Thế nhưng bệnh ngày càng nặng nên chẳng giấu được mãi, hơn 2 tháng trước, đúng lúc mình đang ôn thi học kỳ thì mẹ mình phải nhập viện.



Từ bệnh viện huyện, mẹ mình phải chuyển lên tỉnh, rồi lên Trung ương. Các bác sĩ kết luận mẹ mình bị ung thư di căn, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ, mẹ mình vẫn phải sống nhờ vào thuốc điều trị ở bệnh viện. Ngày nào, mẹ cũng phải tiêm, uống đủ thứ thuốc, truyền đủ thứ dịch vào người. Các bác, các chú giúp đưa mẹ mình đi viện suốt mấy tuần đầu, đến giờ thì đành để lại cho mình chăm mẹ vì ở xa nhà quá, dưới quê lại còn nhiều việc nên cũng phải về.


Mình vẫn ra vào bệnh viện liên tục để chăm bệnh cho mẹ. Để mẹ ở đấy một mình thì cũng không yên tâm thật, nhiều lúc thương mẹ ứa nước mắt nhưng chẳng còn cách nào khác. Mình không thể bỏ làm vì nếu không đi làm thì chẳng có tiền để lo chạy chữa cho mẹ. Họ hàng ở quê cũng chẳng giúp đỡ được gì vì chẳng nhà ai là khá giả, các bác các chú cũng đều phải đi làm để lo cho gia đình. Cũng may là mọi người trong bệnh viện thương cho hoàn cảnh của mẹ con mình nên giúp đỡ tận tình, không chỉ mấy chị y tá ở đó mà cả những người khác vào chăm người thân của họ cũng giúp mẹ mình những lúc mình không có ở đấy. Mình thật sự rất biết ơn họ. Dù chẳng phải giúp điều gì lớn lao, nhưng đó là những ân nhân mà suốt cuộc đời này mình ghi nhớ.


Tiền mình đi làm thêm chẳng thấm vào đâu so với số tiền phải lo cho mẹ ở trong viện. Mình đã suy nghĩ tới việc bán mảnh đất ở nhà đi. Mảnh đất đó là của ông bà ngoại cho mẹ con mình, trên đó có căn nhà nhỏ xíu cất lên đủ cho hai mẹ con ở, còn lại là mảnh vườn để trồng rau với nuôi gà. Mình đã tính rất kỹ rồi, vì bây giờ mình đi học trên này, mẹ cũng điều trị trên này, chẳng còn ai ở đó nữa, mà việc cần thiết trước mắt là lo cho mẹ, dù cố gắng để mẹ sống thêm ngày nào thì mình cũng cố, được ngày nào hay ngày ấy…



Lúc nói chuyện này ra với mẹ, mẹ gạt phăng đi, nhất quyết không cho mình bán nhà. Mẹ đòi mình đưa mẹ về nhà, mẹ không muốn ở viện nữa, có chết mẹ cũng chết ở nhà. Mẹ bảo sau này mẹ chết đi, mình vẫn cần có chỗ để về, rồi còn lo lấy vợ nữa, mẹ bây giờ chỉ còn mảnh đất đó để cho mình nên không thể bán được. Mẹ vừa nói vừa khóc, làm mình cũng khóc theo. Mình khóc vừa vì thương mẹ, vừa vì tức bản thân bất lực, không làm gì được.


Nhìn mẹ như thế, mình đau lắm! Mẹ thì chờ chết từng ngày mà mình chẳng thể làm gì được. Mình đã sắp mất mẹ, sắp bơ vơ một mình, vậy mà giờ này còn rơi vào hoàn cảnh như thế nữa. Nếu không bán nhà, không có tiền lo cho mẹ, để mẹ về nhà bây giờ thì chắc mẹ mình chỉ sống được vài ngày nữa thôi. Nhưng bây giờ mẹ cứ nhất quyết đòi như thế thì mình phải làm sao? Để mẹ về nhà cũng là bất hiếu, không nghe theo lời mẹ cũng là bất hiếu. Lẽ nào mình không thể thay đổi được điều gì nữa sao?




0 Response to "Bất lực khi chứng kiến mẹ bệnh nặng, không tiền chạy chữa"

Post a Comment

Friends list