Thắp sáng ngày mai – Hoàng Bách
Có những ngày muốn được trở về vùng núi cao. Có những ngày muốn ngồi sau xe máy hàng giờ, trèo đèo vượt suối để được mang gói muối, bát gạo, cặp sách, bút vở… cho những em thơ miền núi. Có những ngày thấy trái tim mình như cười tươi hơn, sống có ý nghĩa hơn khi mang lại cho các em những nụ cười không âu lo khi cái đói, cái nghèo đang bủa vây từng ngày.
Đó là một ngày như sáng nay, khi bước lên chiếc xe buýt quen thuộc để đến trường, bỗng nghe những câu hát ngọt dịu trong bài “Thắp sáng ngày mai”, chợt nhớ đến chương trình “Vì em hiếu học”. Đằng sau những tòa nhà chọc trời, đằng sau ánh đèn sáng rực của đô thị thì trên đất nước mình còn quá nhiều em nhỏ bỏ học vì gia đình quá nghèo, nhiều em khác thì vẫn được đi học nhưng điều kiện sống vô cùng thiếu thốn. Thế mà đôi lúc bản thân mình cảm thấy buồn bã, chán nản vì những điều không đâu…
Một ngày lại muốn nối tiếp những hành trình đến với các em nhỏ hiếu học. Bởi những giấc mơ đơn sơ như có bộ đồng phục mới ngày khai giảng, một bộ dụng cụ học tập đầy đủ hay một chiếc xe đạp để đến trường… cần hóa thành hiện thực.
Chúng ta không biết được cảm giác dù rất muốn học nhưng cái bụng “biểu tình” vì đói là thế nào khi những hạt thóc trên nương của mẹ dần vơi đi, bữa cơm thay bằng củ khoai, củ sắn. Chúng ta không biết được bàn chân nhỏ bé khi đi trên sỏi đá, chảy máu, xước xát là thế nào khi vượt suối, vượt bản để đến trường. Chúng ta nhiều khi vì quá đủ đầy nên đôi khi không cảm nhận được những điều nhỏ nhoi là hạnh phúc. Nhưng các em thì khác, các em có nghị lực, có sự phấn đấu nhưng dường như cuộc sống quá ư khắc nghiệt, quá ư khổ nghèo.
Lòng tôi luôn canh cánh những giấc mơ tuổi trẻ đến với vùng núi xa xôi. Tôi muốn có thật nhiều thời gian để gặp lại các em, để động viên các em tiếp tục đến trường. Tôi muốn có thật nhiều thời gian để xin các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm để mang đồ dùng học tập, mang thực phẩm, mang cả niềm tin, hy vọng dành tặng các em.
Tôi muốn ngắm nụ cười như đóa hoa rừng của từng em nhỏ và cả lau vội những giọt nước mắt lăn trên má mình vì hạnh phúc, vì ấm lòng.
Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn thì chúng ta cần có thêm nhiều Mạnh Thường Quân, cần nhiều chương trình khuyến học như “Vì em hiếu học”. Và cần cả những bạn trẻ không ngại xông pha, không ngại khó khăn để chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác trên đất nước Việt Nam mình.
Mong cho em đến trường từng ngày
Mong cho em sách vở đủ đầy
Và ước mơ, ước mơ không còn xa vời
Thêm cho em sức mạnh từng ngày
Tương lai em thắp lên từ đây
Triệu ước mơ, ước mơ tuy nhỏ
Tuy nhỏ hôm nay, thắp sáng ngày mai.
Tuổi trẻ của chúng ta là những chuyến đi dài. Những chuyến đi không chỉ mang lại trải nghiệm cho bản thân, mà còn để thắp sáng niềm tin, thắp sáng ngày mai cho từng em nhỏ. Cuộc sống là để “cho” chứ đâu chỉ “nhận”. Và mang lại niềm vui cho các em cũng là mang lại niềm vui cho mình.
Rồi có một ngày sớm thôi, tôi lại ngồi trên xe máy hàng giờ, lại trò chuyện tỉ tê với em về cuộc sống nơi thôn bản nghèo, lại được lau nước mắt, được nghe tiếng em cười khúc khích.
Tiếng hát lại cất lên từ đài radio trên xe buýt, còn tôi mải mê chìm vào những giấc mơ xa xôi…
Cảm xúc âm nhạc: Cuộc sống đâu chỉ có 'nhận'
0 Response to "Cảm xúc âm nhạc: Cuộc sống đâu chỉ có 'nhận'"
Post a Comment