D rất dễ thương dù tiếp xúc, ai cũng có thể nhận ra em ấy là người chuyển giới nhưng không vì thế mà tôi có ác cảm với em. Mà thú thật, có một cô bạn đáng yêu, hiểu chuyện và luôn khiến mình vui bởi những câu chuyện cười "nham nhở" như D thì làm sao có ai ghét được cơ chứ. Hợp gu nhau, chúng tôi gặp nhau nhiều lắm, lúc thì hẹn đi chơi, đi xem phim, café… Tôi cũng không có nhiều bạn nên trước sự nhiệt tình của D, tôi luôn thấy mình may mắn. Tôi đã suy nghĩ rất đơn giản, tôi quý D, rất thật lòng và vì thế, tôi với em có thể trở thành cặp bài trùng thân thiết vô cùng. Nhưng, tình cảm của tôi chỉ dừng lại ở đấy thôi.
Chơi với nhau một thời gian, tôi càng thương D hơn khi nghe những câu chuyện của cô ấy từ khi còn là con trai và cũng vì tôi biết, D rất yếu đuối, dễ bị tổn thương và hay khóc. D kể với tôi nhiều chuyện, từ chuyện học hành tới chuyện gia đình, bạn bè… Tôi thì không giỏi an ủi con gái nên mỗi lần D kể, tôi chỉ biết lắng nghe thôi. Nhưng khác với đứa con gái khác, D cũng chỉ cần như thế ở tôi là đủ. Điều này giúp chúng tôi càng thân thiết hơn. Tôi coi D như cô em gái nhỏ chịu nhiều thiệt thòi mà tôi muốn ra sức bảo vệ và chăm sóc. Mỗi khi có ai trong trường bĩu môi hay nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó chịu, tôi lại không kìm được tức giận mà quát nạt người ta.
Dù mọi người nói rằng không kì thị thế giới thứ 3 hay những người chuyển giới nhưng phản ứng của họ lại không như vậy. Mỗi lần T cất tiếng nói, cái giọng ồm ồm vẫn còn dấu vết của đứa con trai, lại có 1 đống người quay lại nhìn chúng tôi. Họ càng như vậy, tôi càng muốn làm điều ngươc lại. Lúc đấy tôi toàn nắm lấy tay D, thậm chí khoác vai, ôm eo để cho tất cả người xung quanh thấy tôi chẳng có chút gì kì thị em. Nhưng tôi không ngờ, chính những cử chỉ đấy của tôi lại làm D hiểu lầm.
Lúc gần về, D bất ngờ đưa cho tôi một hộp chocolate hình trái tim và nói thích tôi. Lúc vừa nghe xong, tôi còn tưởng mình nghe nhầm hoặc D đang đùa tôi chẳng hạn. Thế là tôi trả lời theo cách rất "củ chuối": “Cứ về nhà đi rồi tính”. Thế nhưng, phản ứng của D ngay lúc đó khiến tôi lập tức nhận ra sai lầm chết người của mình. Lúc đưa D về đến cửa, thấy cô ấy vươn người ra định hôn mình, tôi bất ngờ phản xạ đẩy D ra rất nhanh. Ngay sau cái đẩy của tôi, D như đứng chết trân rồi cô ấy oà khóc và bỏ vào nhà.
Nhưng D không tin. Ngày nào D cũng khóc, mắt sưng húp lên khiến ai gặp cũng hỏi. Chúng tôi cũng tránh mặt nhau từ hôm đấy tới giờ. Hôm trước, tôi nghe thấy mọi người nói D phải nhập viện vì suy nhược cơ thể do không ăn uống được gì. Nói thật, tôi cảm thấy hối hận lắm. Nhưng giờ, nếu tôi còn tiếp xúc với D, cô ấy sẽ càng hiểu lầm nhiều hơn về tình cảm của tôi, càng hy vọng rồi lại càng thất vọng thôi...
0 Response to "Làm sao để từ chối lời tỏ tình của cô bạn chuyển giới"
Post a Comment