Chào mọi người.
Bây giờ đã là 3 giờ đêm và em vẫn đang ngồi viết những dòng tâm sự này. Em vừa cố nhồi nhét thêm mấy bài văn vào đầu mà không nổi. Bao nhiêu con chữ cứ chui vào rồi lại chui ra. Tự nhiên em cảm thấy ức chế, bất lực. Em muốn khóc quá! Em chẳng biết làm sao để có thể thoát khỏi áp lực này.
Em là con gái. Năm nay em đang học lớp 12. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bọn em thi tốt nghiệp, sau đó thì còn phải đối mặt với kỳ thi Đại học – một kỳ thi vô cùng quan trọng mà đối với em, nó quyết định tương lai, số phận, cuộc đời em tiếp theo sẽ như thế nào. Thế nhưng, em thật sự đang rất lo sợ, em sợ rằng mình sẽ không thể vượt qua. Em không muốn đối mặt với nó chút nào cả.
Ngay từ nhỏ, ai cũng có một ước mơ về nghề nghiệp của mình sau này. Ước mơ của em hồi trước rất trẻ con và có phần viển vông vì lúc đó em chưa có nhận thức như bây giờ. Thế nhưng từ khi bước vào lớp 10, em đã có những cái nhìn rõ nét về nghề nghiệp mà mình yêu thích, mình mong muốn được trở thành… Từ lúc đó, em đã tự ý thức được sự quan trọng của việc học hành đối với chuyện thực hiện ước mơ đó.
Từ hồi đó, em vẫn luôn chăm chỉ học hành, năm nào cũng đạt học sinh giỏi và học khá đều các môn. Dù em thi khối C nhưng các môn tự nhiên, hay kể cả là Công nghệ hay Giáo dục công dân em cũng đều học hành tử tế, không chút lơ là. Các thầy cô, rồi bố mẹ đều rất kỳ vọng vào em. Bạn bè em ai cũng nói là em đi thi thì chắc chắn đỗ rồi. Tất nhiên, em không phải “mọt sách” tới mức mà lúc nào cũng chỉ có học, học và học. Em vẫn có khoảng thời gian đi chơi cùng bạn bè, túm năm tụm ba nói chuyện, rủ nhau la cà hàng quán. Nhưng đấy chỉ là hai năm trước thôi. Khi em bước vào lớp 12 thì mọi thứ không còn như thế nữa.
Ai từng trải qua thời học sinh cũng sẽ biết và hiểu được cảm giác này. Chỉ cần bắt đầu khai giảng lớp 12 thôi, cảm giác thi cử, học hành, áp lực của thi tốt nghiệp, thi Đại học đã đè nặng lên vai. Làm sao không lo lắng được chứ, khi mà cả hai kỳ thi quan trọng lại quá gần nhau. Đó không chỉ còn là áp lực của việc học lấy kiến thức, mà quan trọng hơn là áp lực làm sao phải thi đỗ. Lúc ấy, cảm giác học hành không còn như trước nữa. Học hành bây giờ còn đi với áp lực, với căng thẳng, lo âu…
Hôm bế giảng, chia tay cả lớp, bọn em đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc vì phải xa nhau. Rồi bọn em hứa với nhau là sẽ cùng nhau vào Đại học, cùng nhau lên thành phố học để lại được gặp nhau như bây giờ. Lúc ấy, cảm giác quyết tâm trong em lớn lắm, và em nghĩ mình sẽ thật sự cố gắng để làm được điều đó. Thế nhưng, tại sao giờ đây, dù em đã rất cố gắng, mà mọi thứ lại không diễn ra như mong muốn của em. Em cũng muốn học lắm, em muốn mang hết tất cả những kiến thức trong sách vào đầu, nhưng tại sao chúng chẳng chịu nghe lời em vậy?
Trước đây, em từng rất nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai, rằng em sẽ đỗ Đại học như thế nào, trở thành sinh viên như thế nào… Lúc ấy, mọi thứ chắc là sẽ “hoành tráng” lắm. Rồi khi ra trường, em có thể bắt đầu công việc một cách trôi chảy, chuyên nghiệp. Đó sẽ là hình ảnh của một người phụ nữ công sở năng động, hoạt bát, thành đạt, được nhiều người ngưỡng mộ… (em luôn tưởng tượng ra như vậy để có động lực phấn đấu). Thế nhưng, giờ phút này đây, ngay cả tưởng tượng em cũng không dám nữa, bởi vì em lo sợ rằng sự thật sẽ hoàn toàn ngược lại.
Nếu em trượt Đại học thì sao? Lúc ấy, tương lai của em sẽ như thế nào, em sẽ đi làm công nhân, hay là ở nhà để ôn thi lại một năm? Học lại một năm, trong khi bạn bè đều lũ lượt lên thành phố học Đại học, một mình em ở nhà học ôn thì chịu sao nổi? Rồi không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, ước mơ của em cũng có thể sẽ tan biến nếu em trượt Đại học. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp mà em từng vẽ ra, bây giờ sẽ đổ sụp ngay trước mắt.
Em cũng không hiểu sao trước đây em tiếp thu bài rất tốt, cả ba năm cấp 3 đều đứng trong top 5 của lớp, thế mà bây giờ em còn kém hơn các bạn. Em cố gắng học, cố gắng đưa kiến thức vào đầu, nhưng khi hỏi lại thì em lại quên sạch mọi thứ. Em thật sự quá bất lực với bản thân rồi.
Bây giờ, trong đầu em đang rối loạn đủ thứ suy nghĩ. Em hận mình vì không thể học nổi. Em lo lắng rằng mình sẽ thi trượt. Trong đầu em là những con chữ, con số bay qua bay lại, lẫn lộn cả những bài văn, bài toán. Em cứ nghĩ xem đi thi sẽ vào phần nào, lúc ấy mình sẽ làm thế nào…
Mấy hôm nay em liên tục bị đau đầu, nhưng em vẫn không dám ngừng học vì em sợ lắm, em sợ sẽ trượt Đại học lắm. Bây giờ, em vẫn đang rất mệt và đau đầu, tay chân rã rời, nhưng vấn đề làm em căng thẳng nhất chính là mệt mỏi tinh thần. Em có cảm giác như mình đang dồn nén rất nhiều điều khó chịu mà không thể giải tỏa, chỉ muốn nổ tung thôi. Giờ em chỉ muốn bỏ trốn đi đâu đó, hoặc là biến mất khỏi thế gian này cũng được. Như thế em sẽ không phải thi Đại học nữa, em sẽ không bị cái cảm giác khó chịu, áp lực, căng thẳng, mệt mỏi như thế này nữa. Có ai hiểu cho em không?
0 Response to "Tớ chỉ muốn bỏ trốn để không phải thi đại học"
Post a Comment