Nghi ngờ thầy giáo chính là người bố sinh ra mình


Từ nhỏ, em sinh ra đã không có bố. Tất cả mọi thứ của em từ A đến Z đều do một mình mẹ lo hết. Cũng thật may, ở quê em khi đó không còn kì thị chuyện đàn bà không chồng có con hay chuyện đứa con không có bố như ngày xưa nữa. Trái lại, họ hàng, làng xóm còn thương mẹ con em hơn vì nhà em khó khăn và mẹ con em bị bố bỏ rơi nên thiếu thốn tình cảm hơn người khác. Mọi người giúp đỡ mẹ con em nhiệt tình lắm.


Chuyện bố em là ai, tại sao bố lại bỏ mẹ con em, em không được biết. Cũng có vài lần em hỏi mẹ, mẹ chỉ trả lời qua loa rằng bố là người đàn ông không tốt, đã bỏ rơi hai mẹ con ngay từ lúc biết mẹ mang thai em. Đại loại là em chỉ biết được như thế, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, thấy mẹ không vui nên sau này em cũng không hỏi lại lần nào nữa.



Năm em học lớp 6, vì lực học khá tốt nên khi chuyển sang trường cấp 2 thì được xếp vào học lớp A, là lớp ở tốp đầu. Trong lớp, em luôn cố gắng thể hiện bản thân. Em muốn đạt được thật nhiều thành tích để làm mẹ vui lòng.


Một điều mà ai cũng nhận thấy, kể cả em, là từ khi vào lớp, thầy giáo dạy môn Toán rất quan tâm tới em. Thầy không chỉ quan tâm tới việc học môn Toán của em mà còn cả các môn khác nữa. Thậm chí, thầy còn hỏi thăm tình hình học tập của em qua các thầy cô giáo khác, biết em học tốt và chăm chỉ thì thầy tỏ ra vui mừng, còn động viên em nữa. Lúc em có bị điểm kém môn gì là thầy nạt, bảo như thế mẹ buồn thì sao. Em đi học thêm ở nhà thầy, thầy cũng không lấy tiền, bảo nhà em khó khăn nên thầy miễn. Có khi, em chưa kịp nộp học phí thì thầy nộp cả cho em, khi em hỏi thì thầy bảo là mẹ trả thầy rồi, còn mẹ em thì không nói gì... Những hành động, cử chỉ này của thấy thật sự rất bất thường và khiến em hoang mang.


Mọi người bắt đầu đồn đại rằng em là con riêng của thầy, vì trước đây thầy quan hệ "ngoài luồng" với mẹ em, không dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, giờ thấy tội lỗi nên tìm cách bù đắp cho đứa “con rơi”. Ở cái xã bé tí này, chuyện gì cũng có thể truyền đi rất nhanh. Người ta kể với nhau, rồi bàn tán khắp nơi. Ai cũng biết, ở đâu người ta cũng nói về chuyện nhà em, chuyện em là con riêng của thầy giáo dạy Toán, kể cả các thầy cô giáo trong trường cũng không tránh khỏi xì xào. Gặp em, người ta lại rỉ tai nhau: "Đấy, con riêng của thầy K. kìa!". Mỗi lúc như thế em chỉ biết lầm lũi bước đi thật nhanh khỏi chỗ đó.



Sống trong cái cảnh như vậy, em thật sự rất khó chịu. Chẳng biết thật giả ra sao, nhưng bị mang ra làm đề tài bàn tán ở khắp mọi nơi như vậy thì cuộc sống của em bị ảnh hưởng rất nhiều. Em chẳng thể tập trung cho học hành như trước.


Cả hai mẹ con, ai cũng đều khó chịu vì chuyện này nhưng chẳng ai nói ra. Trong nhà em bây giờ không khí rất nặng nề, hai mẹ con chẳng nói chuyện với nhau như trước, có chăng chỉ là những cuộc nói chuyện gượng gạo. Riêng chủ đề kia thì cả mẹ và em đều không ai muốn đề cập đến.


Nhiều lúc, em muốn bất chấp tất cả, hỏi mẹ cho ra nhẽ rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng liệu rằng khi biết được sự thật rồi thì có giải quyết được vấn đề gì không hay chỉ làm mọi việc thêm rối lên. Lỡ em lại làm mẹ buồn nữa thì sao? Em phải làm sao đây?




0 Response to "Nghi ngờ thầy giáo chính là người bố sinh ra mình"

Post a Comment

Friends list