Tình yêu làm con người ta mụ mị và mù quáng hết cả và mình cũng nằm trong số đó. Mình biết là sẽ có rất nhiều nhiều người chửi mình ngu ngốc, nhưng một khi đã trao đi cái quý giá nhất và đây cũng là tình yêu đầu tiên của mình thì làm sao mình bỏ được?
Mình học xa nhà, vì thế nên luôn cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Mình sống với chị nhưng chị không hề quan tâm mình dù là một chút. Mình bắt đầu đi chơi và quen nhiều bạn nhưng mình không hề đánh mất bản thân, luôn biết giữ mình. Xin nói thêm là ba mình rất khó, từ lớp 1 cho tới năm 2 Đại học, mình không tiếp xúc với con trai cho tới lúc gặp anh, bạn trai hiện tại của mình.
Lúc mới quen nhau, anh không bộc lộ bản chất thật đâu, đợi khi cá đã cắn câu rồi thì con người thật mới bắt đầu xuất hiện. Hai đứa mình cùng tuổi, nhưng bạn trai mình tỏ ra chững chạc và suy nghĩ sâu sắc, biết lo xa, không ăn chơi quậy phá dù nhà có điều kiện. Đó là điểm tốt duy nhất mình thấy. Lúc mới quen, người yêu mình cũng chăm sóc, quan tâm khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc. Một thời gian sau, anh bắt đầu thay đổi hẳn.
Đầu tiên là mình lấy số điện thoại lạ nhắn tin làm quen, anh vẫn reply và nói chưa có bạn gái. Lúc đó, mình định chia tay thì anh xin lỗi đủ thứ nên mình bỏ qua bởi mình đã yêu anh thật sự rồi. Tiếp theo là anh chửi tục, ban đầu mình rất shock luôn, nhưng nghe riết nên mình cũng quen. Rồi ra đường thì nhìn gái, nhìn tới lúc người ta ngượng mới chịu thôi. Mình tức không tả được, đã suy nghĩ trong đầu là sẽ bỏ, vậy mà giờ gần 3 năm rồi vẫn không bỏ được. Mấy ngày lễ thì khỏi nói, bản tính của anh keo kiệt, gia trưởng kinh khủng. Có đúng 1 lần duy nhất, anh mua 1 bông hoa qua cho mình vào ngày 8/3. Anh còn kể lại là định mua giỏ hoa nhưng hỏi bao nhiêu, người bán nói 90k. Anh nói với mình: "Giỏ hoa nhỏ xíu mà kêu 90k, anh chạy luôn, không thèm trả giá". Mình cũng xin đính chính là mình không quan trọng vật chất, nhưng lúc đó mới giận nhau xong mà anh còn như vậy đó, khỏi nói là 3 năm quen nhau sẽ như thế nào. Sinh nhật, ngày lễ không hề có quà, hoa gì đâu.
Mình để dành tiền và đi lựa mua cái áo 200k để tặng vào dịp sinh nhật của anh. Vậy mà tới mình, anh tặng lại cái áo mua ở cửa hàng sida 5k hay 10k gì đó. Sau này mình mới biết, anh gia trưởng và lúc nào cũng cho là mình đúng, không nghe ai. Đi chơi nhiều lúc mình cũng hùn tiền vào, không để anh trả một mình, vậy mà lâu lâu anh còn bảo mình không phụ tiền vào. Mặc dù nhà anh có điều kiện, không phải ở trọ và lo chi phí sinh hoạt như mình, vậy mà có lần đi ăn quá 80k là về nói mình thế này thế nọ, mặc dù mình định về sẽ chia tiền ra, hoặc là mình sẽ trả hết. Có 80k, không phải nhiều. Mặc dù mình chưa làm ra nhiều tiền, nhưng 1 tuần đi chơi có 1 lần thì tốn bao nhiêu đâu?
Về quan tâm chăm sóc thì hiếm lắm, phải ép hoặc nói nhiều quá anh mới chịu nói. Trong khi mỗi lần anh bệnh, anh đi nhậu hay chơi với bạn, mình lo gọi điện, nhắn tin liên tục, quan tâm chăm sóc vô cùng. Thật sự mình chịu đựng cũng gần cực điểm rồi, chỉ cần anh phản bội nữa là mình kết thúc không hối tiếc, nhưng anh vẫn không làm. Mặc dù trước giờ cãi nhau mình luôn nhịn nhục, làm lành, chia tay thì mình níu kéo. Mình không hiểu nổi, đã không yêu hoặc chán rồi thì giải thoát cho mình đi, mặc dù mình sẽ đau lắm, nhưng mình chấp nhận.
Có thằng bạn trai nào mà đi với bạn thì nói xấu người yêu không? Giúp bạn bè thì được, người yêu nhờ chở đi đâu thì chửi, bảo dựa dẫm, mặc dù 1 năm mình nhờ chở chưa tới 5 lần, lần nào nhờ cũng kiếm chuyện, chẳng qua là tại mình chưa có xe máy nên phải nhờ thôi, dù cũng nhục thật. Bạn trai mình khốn nạn với mình vậy đó. Bạn bè thì mình không có quen bất cứ ai là con trai ngoài bạn trai mình. Mình khóc không biết bao nhiêu mà kể hết, giờ thì mình ít khóc hơn và trở nên đanh đá. Mình hay chửi và mỉa mai bạn trai mình, nhưng thật sự đấy là vì tổn thương đến cùng cực nên mình nghĩ mình làm như vậy sẽ đỡ đau hơn. Mình không biết sao mình lại bị đối xử như vậy, mặc dù mình cũng dễ thương, sống tình cảm, rất chung thủy và không hề lợi dụng bất cứ thứ gì.
Tại sao yêu thật lòng mà khổ như vậy chứ? Mình đã làm gì sai? Do nhà mình không giàu, không có điều kiện nên như vậy à? Bạn trai mình còn bảo mai mốt đi làm, có tiền sẽ quen hot girl, ngực khủng rồi này nọ, tức không chịu được. Bạn trai mình không chỉ giống đàn bà ở chỗ ích kỉ, tính toán, keo kiệt, chỉ biết nghĩ cho mình, mà còn giống đàn bà ở chỗ tối ngày mua quần áo, bỏ gần cả triệu mua không tiếc, chỉ tiếc mấy chục với bạn gái. Còn rất nhiều chuyện, các bạn không thể tin được đâu. Mà có lẽ do quả báo của mình, lúc trước không biết gì là yêu, đi làm khổ người yêu mình, giờ yêu thật lại làm khổ chính bản thân mình, chắc không ai ngu ngốc hơn mình nữa đâu!
0 Response to "Người yêu keo kiệt, bủn xỉn mà vẫn không bỏ được"
Post a Comment