Năm nay, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, niềm vui của nhà trường như được nhân đôi khi nhiều em học sinh sẽ được nhận học bổng của Tập đoàn Viettel.
Buôn Đôn là một làng trên cao nguyên nằm ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Xưa kia nói tới Buôn Đôn là nói tới cả một khu vực rộng lớn, vươn dài theo dòng Sêrêpôk quanh năm nước chảy hiền hòa, con gái, con trai, người già, trẻ nhỏ say sưa với những vũ điệu dân gian trong lễ hội cùng nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng nổi tiếng. Buôn Đôn mang sắc thái của nhiều dân tộc cộng cư, ít đâu có được như Lào, Khơ me, Ê đê, M Nông, Gia Lai... Rồi dân tộc Kinh và cả một số dân tộc phía Bắc đến lập nghiệp. Trải qua bao thăng trầm, bao thế hệ đồng bào đã sống và gắn bó với vùng đất này. Cuộc sống của bà con nơi đây chưa lấy gì làm khá giả, nhưng tinh thần vươn lên trong học tập của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đáng nhận được những lời ngợi ca.
Sẽ có nhiều em học sinh nghèo được nhận học bổng của Viettel
Ánh mắt cao nguyên
Đường về xã Ea Huar bụi mù trời. Sống ở vùng cao nguyên đất đỏ, giàu tiềm năng này nhưng cuộc sống của những người dân ở Thôn 5 lại gặp muôn vàn khó khăn. Đa phần những hộ dân nơi đây đều là những người di dân từ miền Bắc vào. Bao năm vật lộn với đất, với cây trồng, cái họ thu lại được chỉ là hai bữa cơm đạm bạc. Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận luôn có tên trong danh sách hộ nghèo của thôn 5. Anh Thuận là đời thứ hai sống ở vùng đất nắng gió này. Cách đây 30 năm, bố mẹ anh di dân từ tỉnh Hà Tây vào đây. Bố mẹ anh vốn nghèo khó, lại có ít đất, nên khi anh Thuận lấy vợ ra ở riêng cũng không có đất để trồng, cấy.
Hàng ngày vợ chồng anh Thuận phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. Vợ chồng anh sinh được 3 người con, trong đó có cháu Nguyễn Thị Thu Phương (SN 2005) học sinh lớp 4 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai là học giỏi rất nhà. Hôm chúng tôi đến thăm nhà, chỉ có cháu Phương và người em trai đang cùng nhau chuẩn bị bữa cơm trưa. Năm nay mới 9 tuổi nhưng cô bé Phương đã biết giúp bố mẹ làm việc nhà. Bữa trưa chỉ có Phương và người em trai ở nhà, bố mẹ đi làm thuê đến tối mới về. Hai chị em Phương tự chăm sóc cho nhau khiến ai cũng động lòng trắc ẩn. Phương có ánh mắt trong veo và giọng nói trong trẻo. Phương bảo: “Cháu rất thích đi học. Ở lớp vui lắm, cháu có bạn bè, thầy cô giáo dạy bảo. Cháu luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ vui lòng”.
Mãi chiều muộn vợ chồng anh Thuận mới đi làm về. Anh chị nhìn thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước tươm tất, bao mệt mỏi của một ngày lao động nặng nhọc bỗng tan biến. Cô con gái thứ hai của gia đình luôn là niềm tự hào của anh chị.
Ở xã Ea Huar này có rất nhiều người dân ở miền Bắc di dân vào đây. Truyền thống hiếu học ở phương Bắc cũng được du nhập theo. Cháu Hoàng Thị Diệu, ở thôn 7 xã Ea Huar, học sinh lớp 4 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền. Diệu có ước mơ là sau này sẽ trở thành cô giáo để mang cái chữ đến với các buôn làng xa xôi. Nhà Diệu còn nghèo, nhưng tinh thần hiếu học của Diệu, khó có bạn nào sánh kịp. Suốt 4 năm liền Diệu là học sinh giỏi của trường. Sống ở miệt rừng không phải gia đình nào cũng có đất đai để sản xuất nên họ gặp không ít khó khăn. Theo đó, con đường đến trường của các em họ cũng gặp đầy trắc trở. Cứ vào đầu năm học là họ chạy đôn, chạy đáo vay mượn để mua sắm đồ dùng học tập cho con cái của mình. Không ít gia đình túng bấn quá đành để con em phải bỏ học giữa chừng.
Niềm vui gõ cửa
Ở xứ miệt rừng này con đường đến trường của học sinh không chỉ bị bủa vây vì cái nghèo, cái đói còn bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Mùa khô nắng bỏng rẫy, mùa mưa lụt lội liên miên. Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao, con em của đồng bào ngại đến trường, đến lớp. Mùa mưa lũ đến là bao nỗi lo lại ùa về với người dân nơi đây. Bà con ở một số thôn phải vượt qua con suối Ea Rếch để đến trung tâm xã. Theo ông Nguyễn Duy Tư, cán bộ xã Ea Huar, mùa khô suối Ea Rếch rất cạn, chỉ cần xắn quần có thể lội qua dễ dàng nhưng vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, dòng suối phình to, trở nên hung hãn khó lường. Ông Tư cho biết: “Ngay cả cán bộ xã muốn khảo sát ruộng rẫy, đất đai cũng phải qua suối bằng dây cáp. Người lớn qua suối bằng dây cắp đã khó, học sinh qua còn khó khăn gấp nhiều lần”.
Con đường đến trường của các em học sinh nơi đây gặp vô vàn trắc trở nhưng những ánh mắt ở cao nguyên vẫn ngời lên một niềm tin mãnh liệt. Các em đã biết vượt qua đói nghèo, vượt qua những hủ tục lạc hậu học lấy cái chữ để sau này trở thành người tốt cho xã hội. Mùa khô năm nay, 10 em học sinh của Ea Huar sẽ có may mắn được nhận học bổng của chương trình Vì em hiếu học do Tập đoàn Viettel tài trợ. Mỗi món quà đến với các em học sinh hiếu học nơi đây là nguồn động viên lớn giúp em vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
Viettel đến với các em nhỏ bằng trái tim người lính
Chương trình Vì em hiếu học được Tập đoàn Viettel triển khai từ tháng 10/2014. Theo đó, mỗi năm sẽ có 26.000 học sinh ở những xã biên giới, vùng khó khăn nhận được sự giúp đỡ của Tập đoàn Viettel. Hội khuyến học của xã sẽ lựa chọn 10 em nhỏ xứng đáng nhất để trao học bổng hàng năm, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Số tiền này sẽ được quy đổi sang dụng cụ học tập, phương tiện đến trường hoặc các khoản học phí cho các em.
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel rất tâm đắc về chương trình đầy ý nghĩa này: “Chương trình Vì em hiếu học sẽ kéo dài trong 10 năm và chúng tôi hi vọng các nhà hảo tâm khác sẽ chung tay với Viettel để chương trình này được nhân rộng trên cả nước”.
Lắng nghe những ước mơ của học sinh trên đất cao nguyên
0 Response to "Lắng nghe những ước mơ của học sinh trên đất cao nguyên"
Post a Comment