Mình vốn sinh ra đã không được may mắn như người khác bởi không có ngoại hình đẹp. Ngay từ hồi học cấp 1, mình đã biết tủi thân khi thấy mấy bạn nữ xinh xắn, đáng yêu được nhiều bạn quý mến, nhất là các bạn nam, trong khi mình chỉ dám đứng ngoài nhìn các bạn khác quấn quýt, bủa vây lấy họ.
Mình mới 20 tuổi thôi, vẫn còn đang đi học. Nếu mình nói về chuyện yêu đương bây giờ có thể là hơi sớm nhưng nói thật, với tình cảnh của mình như bây giờ thì có khi vài năm nữa, thậm chí cả chục năm nữa cũng không ai thèm ngó ngàng. Thế nên bảo mình không nghĩ ngợi, không buồn, không tủi thân nữa thì mình không thể làm được.
20 năm nay, cái cảnh thui thủi một mình, đứng ngoài nhìn người ta bủa vây, quan tâm tới những cô bạn xinh đẹp, còn mình thì chỉ biết ở ngoài đám người ấy mà tủi thân vẫn diễn ra hàng ngày. Mình không được ai chú ý đến, đến bạn bè cũng chỉ có vài đứa và cũng không có lấy một đứa bạn thân. Dù cho mình đã cố gắng hòa đồng, đối xử tốt với bạn bè nhưng nhận lại cũng chỉ là những mối quan hệ kiểu xã giao. Hình như chẳng ai muốn chơi chung, đi chung với mình vì sợ xấu mặt, sợ bị đánh đồng với một con nhỏ xấu xí, cục mịch – là mình.
Ngay từ lúc bé, mình đã biết tủi thân, mặc cảm vì ngoại hình. Thế nên, có thích hay cảm nắng một ai thì mình cũng không dám bày tỏ với người ta vì mình biết sẽ chẳng có kết quả gì, mà có khi còn bị ghét luôn ấy chứ. Cũng có lần, vì người mình thích cũng đối xử rất tốt với mình khiến mình cảm giác như là bạn ấy cũng có chút tình cảm với mình. Mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình với bạn ấy rồi muốn ra sao thì ra, bị từ chối cũng được nhưng tới khi chuẩn bị nói ra thì thấy bạn ấy công khai mối quan hệ với một cô gái khác. Lúc ấy, mình đã suy sụp vô cùng vì bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin, cố gắng đều trở thành vô ích. Vậy là mình lại “trở về với cái máng lợn”, lại tiếp tục thui thủi một mình như con bé xấu xí nào đó trong một câu chuyện cổ tích mà mình đã từng đọc. Chỉ khác là, mình không có được phép nhiệm màu của bà tiên để trở nên xinh đẹp hơn, để tìm được hoàng tử của mình.
Biết là mình xấu xí như thế, nhưng mình không thể ngăn nổi bản thân có tình cảm với một ai đó. Đợt hè năm ngoái đi du lịch với lớp, anh trai của một đứa bạn trong lớp mình cũng đi cùng để dẫn đoàn vì anh ấy lớn hơn và rất có kinh nghiệm trong việc đi chơi xa. Lúc về, anh add facebook của bọn lớp mình, trong đó có cả mình. Không hiểu sao, anh dành rất nhiều thời gian để chat, nói chuyện, tâm sự với mình. Lâu dần thành quen, ngày nào không nói chuyện với anh là mình cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Mình có cảm giác là anh ấy cũng rất thích được nói chuyện với mình. Rồi anh còn mời mình đi xem phim, đi café nữa. Bạn bè trong lớp biết được liền xúm lại trêu rồi ghép đôi 2 đứa mình. Những lúc ấy, anh đều nhận luôn không một chút ngại ngần làm mình hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất vui. Anh thậm chí còn bảo mình đổi mối quan hệ trên facebook, rồi dặn là cứ nhận đi cho bọn nó tưởng thật. Tuy anh chưa một lần bày tỏ trực tiếp tình cảm với mình nhưng mọi chuyện anh làm đều chứng tỏ điều đó. Mình đã nuôi hi vọng rất nhiều về mối quan hệ này.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Một lần, mình bắt gặp anh đi ngoài đường với một cô gái khác. Cô ấy rất xinh xắn, mọi cử chỉ đều dịu dàng. Mình tận mắt nhìn thấy cô ấy vòng tay ôm anh, còn anh thì đang lái xe nhưng vẫn buông 1 tay ra để nắm lấy tay cô ấy. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mình ấm ức vô cùng. Tối hôm đó, mình đã hẹn anh ra để hỏi cho ra nhẽ. Mình hỏi: “Cô gái ấy là ai? Có quan hệ gì với anh mà lại ôm ấp, thân thiết với nhau như vậy?”, nhưng anh không những không trả lời mà còn nói mình là chả có quyền gì mà đòi tra khảo anh mấy chuyện này. Lúc ấy, mình không kiềm chế nổi và cãi nhau với anh – chuyện mà trước giờ mình không bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và mình không ngờ là anh có thể nói ra những lời lẽ khiến mình đau lòng như thế. Anh bảo rằng: “Anh chẳng qua thấy em ít bạn nên muốn chơi với em để giúp em hòa đồng hơn thôi. Chứ em tưởng là anh yêu em chắc? Xấu như em, có ma nó yêu”. Lúc nghe được câu ấy, mình cảm thấy shock vô cùng. Mình đứng sững lại một hồi rồi bỏ chạy về nhà và chui vào phòng nằm khóc.
Sau hôm ấy, anh có nhắn tin xin lỗi mình, nói rằng anh hơi quá lời, lúc cãi nhau thường không biết kiềm chế nên phát ngôn bừa bãi… Anh nói rằng vẫn coi mình là em gái, vẫn sẽ tốt với mình như trước… Mình không giận gì anh nữa, nhưng mình tủi thân và đau khổ vô cùng. Những điều anh nói đâu có gì sai. Đấy chính là sự thật mà. Sẽ chẳng ai chịu chấp nhận yêu một đứa như mình đâu…
0 Response to "Người tôi thích nói thẳng: "Xấu như em, ma nó yêu""
Post a Comment