Mình và người yêu yêu nhau 4 năm nay rồi. Từ hồi còn đi học, bọn mình đã nghĩ đến việc xây dựng gia đình một cách rất nghiêm túc. Tuy nhiên, cả mình và anh ấy đều nhất trí với quan điểm: quyết tâm “giữ” đến khi cưới. Lúc ấy, anh rất tôn trọng ý kiến này của mình. Anh còn rất vui vì điều này bởi “được” bạn gái giữ gìn cho mình như vậy.
Mình vừa mới ra trường năm ngoái và cũng đã xin được việc làm (anh thì đã đi làm trước mình và công việc cũng khá ổn định). Hồi tháng 4 năm ngoái, anh được cử vào Bình Dương công tác 1 năm do công ty mới mở một chi nhánh trong đó. Lúc ấy, cả anh và mình đều vô cùng hoang mang và lo lắng khi nghĩ tới chuyện chúng mình phải cách xa nhau tới 1 năm trời. Kẻ Bắc, người Nam như thế, ai biết được là sẽ có chuyện gì xảy ra? Thế nhưng cũng chính anh là người trấn an mình, bảo rằng cả hai phải cố gắng vì nhau. Điều này cũng khiến mình yên tâm hơn, hơn nữa 4 năm yêu nhau cũng đủ để mình tin tưởng anh hoàn toàn.
Lúc biết tin anh phải đi vào miền Nam tận 1 năm, bố mẹ anh đã nói chuyện riêng với mình, rồi sau đó đến nhà bàn chuyện với bố mẹ mình. Hai nhà đều thống nhất quyết định là tổ chức dạm ngõ và ăn hỏi sớm trước ngày anh đi, sau khi về sẽ làm lễ cưới luôn. Mình thấy cũng hợp lý, với lại như thế thì mình cũng có thể thoải mái hơn trong chuyện sang nhà chăm sóc, quan tâm hai bác trong thời gian anh đi vắng.
Hai tháng đầu kể từ ngày anh đi, tối nào anh cũng gọi điện về để nói chuyện với mình. Anh liên tục nói rằng nhớ mình, có lúc còn muốn bay ngay ra Bắc với mình. Mình hoàn toàn có thể hiểu được điều này vì mình cũng đang như vậy. Làm sao mà không nhớ được khi mà lúc ở nhà hầu như ngày nào anh và mình cũng gặp nhau. Nhiều lúc, anh còn nửa đùa nửa thật là “Biết thế này anh đã “động phòng” luôn từ trước rồi”…
Được 3 tháng, anh kêu là không chịu được nữa nên đã mua vé bay về Hà Nội. Phải nói là vui mừng và hạnh phúc không thể tả khi bọn mình được gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Về được mấy hôm, anh ngỏ ý muốn làm “chuyện ấy” với mình. Mình nhất quyết không cho vì mình muốn giữ đến ngày cưới. Bọn mình đã yêu nhau tới tận 4 năm nay rồi, chỉ còn vài tháng nữa là lấy nhau. Lúc ở cạnh nhau còn giữ được thì ở xa nhau đâu có vấn đề gì. Nói tóm lại là mình nhất quyết không đồng ý và cự tuyệt anh luôn. Lúc ấy, anh mới cười cười và đùa mình là: “Không cho là anh về Bình Dương kiếm con khác đấy nhé!”, thì mình cũng trêu lại: “Có giỏi thì đi luôn đi”. Sau đấy, mình không đả động gì đến chuyện này nữa.
Sau khi anh trở lại Bình Dương làm việc, anh ít nhắn tin gọi điện cho mình hơn hẳn, nhiều lần mình chủ động gọi còn không thấy anh bắt máy. Thế rồi một hôm, anh nhắn tin cho mình, nói là đã “trót” quan hệ với một nữ đồng nghiệp do không làm chủ được bản thân. Nhưng anh xin lỗi và nói rằng người anh yêu vẫn là mình. Sau lần ấy, bọn mình liên tục cãi vã. Quan hệ giữa hai đứa trở nên tồi tệ. Anh luôn đổ lỗi cho mình, nói rằng anh đã cố gắng mà mình không chịu hiểu. Giờ anh còn công khai với mình là đang cặp kè với cô đồng nghiệp đó. Khi mình trách móc thì mọi tội lỗi anh đều đổ cho mình, rằng mình không thông cảm, không biết “vì nhau”, và chính mình là người đẩy mọi chuyện đến mức này vì nếu mình đồng ý “cho” anh thì anh đã không làm như thế…
Mình thật sự không thể chấp nhận chuyện này nữa. Mình đã đòi chia tay rất nhiều lần nhưng anh không đồng ý. Mà bọn mình lại ăn hỏi rồi, bố mẹ cả hai bên đều đã lên kế hoạch hết rồi, giờ để lộ ra chuyện này thì làm sao họ có thể chịu được. Mình sợ bố mẹ mình sẽ suy sụp mất. Rồi còn họ hàng hai bên sẽ nói sao đây?
Mình đã đau khổ suốt mấy tháng nay. Mỗi khi đi làm thì thôi, cứ về nhà là mình lại nghĩ đến anh và đến mối quan hệ này. Bây giờ mình phải làm gì đây? Chỉ còn 1 tháng nữa là anh về rồi. Mình có nên chấp nhận chuyện này, cưới một người đàn ông khi mà không còn tin tưởng được nhau nữa? Nhưng nếu chia tay thì mình phải đối mặt với bố mẹ hai bên như thế nào đây?
0 Response to "Người yêu công khai ngoại tình khi tôi "không cho""
Post a Comment