Chỉ những đứa kém cỏi mới đổ lỗi cho hoàn cảnh


Chào các bạn!


Trong mấy hôm vừa rồi, mình có theo dõi rất kỹ câu chuyện của bạn gái bị cưỡng hiếp và có bầu , sau đó là câu chuyện về 2 chị em bạn Q.L bị bỏ rơi . Kể cả những câu bình luận, góp ý của các bạn khác, mình đều đọc rất kỹ. Nhưng khi đọc những lời mà có một số bạn chỉ trích, đổ lỗi cho bố mẹ, cho rằng vì bố mẹ mà con cái mới hư hỏng (điển hình là bạn Q.L) thì mình không thể chấp nhận được. Bản thân mình do chính mình quyết định, thành công mình có được cũng do mình, vậy thì tại sao chuyện hư hỏng, đổ đốn thì lại là vì người khác? Khi thấy hoàn cảnh của bạn Q.L (bố đi tù, mẹ bỏ nhà đi) và bạn nữ bị cưỡng hiếp, mình cũng rất thương cho các bạn, nhưng cái cách bạn Q.L đổ hết lỗi cho bố mẹ bạn khiến mình cảm thấy rất khó chịu. Nói thật là lúc ấy mình đã rất bực mình khi chính mình cũng bị quy chụp vào thành những con người hư hỏng, phá phách.

Hoàn cảnh của mình thì không hoàn toàn như các bạn, nhưng từ hồi mình học cấp 1, bố mẹ mình cũng đã ly dị. Sau đó một thời gian, đường ai nấy đi và cho đến bây giờ, cả bố và mẹ mình đều đã có gia đình riêng với những đứa con riêng. Mình ở với ông bà nội và gia đình chú ba.


Chỉ những đứa kém cỏi mới đổ lỗi cho hoàn cảnh 1

Từ hồi bố mẹ chia tay, tuy còn nhỏ nhưng mình đã có thể hiểu là gia đình mình, 3 người sẽ không ở cùng với nhau nữa. Dần dần, đến khi lớn lên thì mình cũng có thể hiểu rõ hơn về mọi chuyện. Mình tự biết rằng chẳng thể níu kéo hay ép buộc bố mẹ tiếp tục cuộc hôn nhân đã không còn tình cảm này. Dù sao, nếu bố mẹ mình có gia đình mới và hạnh phúc với gia đình ấy thì mình vẫn vui mừng cho họ. Bố mẹ mình cũng chẳng thể quan tâm tới mình thường xuyên (nếu không nói là không quan tâm) vì bố mẹ đều bận bịu cho gia đình riêng với những đứa con khác. Còn mình, họ mặc định rằng có ông bà, rồi chú thím chăm sóc cho rồi nên cũng chẳng cần phải lo nhiều.


Bản thân mình thì không quan tâm đến chuyện phải có người chăm sóc, chỉ bảo từng li từng tí một. Đối với mình, họ đã cho mình cuộc sống, họ đã nuôi mình lớn đến bây giờ cũng đã là một điều rất đáng để biết ơn rồi. Còn lại, bản thân mình phải tự cố gắng. Ngay từ bé, mình đã ý thức được là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vì thế nên càng phải tự lập trong mọi chuyện, phải cố gắng học hành. Cũng có những người xấu tính xì xào, nói này nói nọ về hoàn cảnh của mình, nhưng càng nói thì mình càng muốn cố gắng học hành thật tốt, trở thành người giỏi để họ không thể coi thường mình nữa.


Mình chưa bao giờ cho phép mình hư hỏng. Mình bỏ hết tất cả mọi cuộc vui chơi cùng lũ bạn để lao vào học hành. Ngoài lúc học, mình cũng chỉ ở nhà để giúp đỡ bà nội làm việc nhà. Trong tâm trí của mình luôn có một ý nghĩ là khi nào mình chưa thành công thì mình vẫn không dám ngừng phấn đấu. Với hoàn cảnh như mình bây giờ, cách tốt nhất chỉ có thể là con đường học hành. Năm vừa rồi mình mới đỗ Đại học với số điểm cũng rất tốt. Đó cũng là một điều làm ông bà và chú thím mình tự hào hơn, để mình có thể ngẩng cao đầu hơn nhưng mình biết, mọi thứ chưa thể dừng ở đó. Mình vẫn tiếp tục nỗ lực, vừa cố gắng học, vừa đi làm thêm để lấy kinh nghiệm và có thêm tiền giúp đỡ ông bà.


Chỉ những đứa kém cỏi mới đổ lỗi cho hoàn cảnh 2

Việc đổ lỗi cho bố mẹ của một số bạn như bạn Q.L chỉ là ngụy biện mà thôi. Bố mẹ tuy ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của những đứa con nhưng bản thân mình mới là người quyết định cuộc đời của mình. Còn về chuyện của cô bạn gái bị cưỡng hiếp, tất nhiên là bạn ấy cũng có phần đáng thương, nhưng mình chỉ xin nói đến việc bạn suốt ngày đi bar, sàn, dùng thuốc lắc, chơi bời này nọ… Những việc làm này, dù cho hoàn cảnh của bạn có đáng thương đến đâu thì cũng không thể che lấp, không thể phủ nhận rằng đó là những việc làm rất xấu. Nói thật, mình chẳng bao giờ chơi với một đứa dính dáng đến những vấn đề này. Và nếu bạn chăm chỉ học hành, không chơi bời, không về nhà muộn thì chắc gì đã bị như thế? Việc bạn bị cưỡng hiếp, tất nhiên cũng có một phần do ảnh hưởng từ khách quan, nhưng tất cả cũng là do bạn chuốc lấy mà thôi.


Tóm lại, mình chỉ muốn nói với tất cả các bạn rằng: Cuộc đời mình đều do mình quyết định. Dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng chỉ cần có ý chí phấn đấu là có thể vượt qua. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước khi trách cứ người khác thì hãy tự xem lại bản thân mình đi nhé!




0 Response to "Chỉ những đứa kém cỏi mới đổ lỗi cho hoàn cảnh"

Post a Comment

Friends list