Mình là một đứa con gái rất nhạy cảm. Ngay từ hồi đi học mẫu giáo, mình đã bị bạn bè gọi là “mít ướt” vì mình rất dễ khóc. Lớn lên, tính cách mình vẫn vậy, vẫn dễ khóc và rất dễ tự ái nếu mọi người làm những điều khiến mình buồn. Mình nhạy cảm tới mức luôn tin vào cả những chuyện mà mọi người đùa cợt, để rồi buồn và khóc suốt một thời gian dài vì những chuyện ấy. Kể cả khi bạn bè mình đã cố giải thích đó là chuyện đùa thì mình vẫn cứ buồn và stress.
Có một lần, một bạn nam cùng lớp cấp 2 của mình nói rằng mình là đứa con gái quá ủ dột, “mít ướt”, lúc nào cũng chỉ biết khóc, động tí là khóc, vô tích sự, nó nhìn thôi đã thấy “ngứa mắt” và “chỉ muốn đánh”. Lúc ấy, mình vừa sợ nó, vừa cảm thấy bị xúc phạm vì nó coi thường mình như thế. Mình òa khóc tức tưởi ngay giữa lớp, bao nhiêu đứa bạn khác dỗ dành cũng không nín. Sau đó, chính thằng đó đã đến xin lỗi mình, nói rằng nó chỉ nói đùa thôi nhưng mình không tin và từ đó mình không chơi với nó nữa.
Sau này, trong một lần vào diễn đàn của những người Emo, mình đọc những tâm sự của họ và phát hiện ra họ có tính cách rất giống mình. Đó là những người dễ bị buồn chán, bi quan nhưng không ngại thể hiện cảm xúc của mình. Từ diễn đàn đó, mình dần quen và chơi với rất nhiều bạn như vậy. Bọn mình rất dễ đồng cảm với nhau mỗi khi buồn và những lúc ấy, bọn mình không bao giờ che giấu cảm xúc.
Càng ngày mình càng thấy bản thân mình đúng là người thuộc hội Emo. Mình rất dễ bị buồn chán, tổn thương và dễ rơi nước mắt. Nghe nhạc buồn, mình tưởng tượng ra những hình ảnh đau thương đang được nhắc đến trong lời bài hát và không thể ngăn được nước mắt. Đi đường, gặp một đứa trẻ lang thang, mình nghĩ tới những đau khổ mà nó đang chịu đựng. Thương nó quá mà không thể kiềm chế được, mình đã òa khóc tức tưởi ngay khi đứng ngoài đường khiến mọi người xung quanh rất ngạc nhiên nhưng mình vẫn mắc kệ tất cả. Đối với mình, sống thật với cảm xúc mới là điều quan trọng còn người ta có nói gì mình bây giờ cũng vô nghĩa.
Cảm xúc của mình thay đổi rất nhanh. Kể cả ngay khi mình đang vui vẻ, cười nói mà có ai đó làm điều gì khiến mình buồn hay xúc phạm mình là mình có thể khóc ngay. Những lúc như thế, mình òa khóc ngay trước mặt người ta mà chẳng cần để ý đến việc giữ “hình tượng”. Nhiều lúc, vì nỗi buồn quá lớn và việc khóc hay gào thét không thể giúp mình giải tỏa hết, mình tự lấy dao lam cứa tay đến chảy máu. Tự hành hạ bản thân như vậy tuy đau đớn về thể xác nhưng nó lại khiến mình cảm thấy thoải mái hơn và được sống thật với mình hơn.
Hồi lớp 11, mình và bạn trai chia tay. Nói chính xác là mình bị “đá”. Lúc đó, mình cảm giác chỉ muốn chết cho hết đau khổ. Từ bé tới giờ, chưa khi nào mình cảm thấy buồn và đau đớn như thế. Mình gào thét và khóc ngay khi người yêu mình nói lời chia tay. Anh ấy bảo rằng không “dám” yêu một người như mình, “sợ” một đứa như mình và không muốn lại gần mình nữa. Mình đã lao vào đánh, đấm, cào xé nhưng anh ấy hất mình ngã xuống và bỏ đi. Tối đó, mình ngồi uống hết một chai rượu trong phòng, rồi chợt lóe lên ý định tự tử. Mình đập tan cái chai thủy tinh và dùng những mảnh vỡ cứa vào tay cho máu chảy ra và lịm dần đi. Sau này mới thấy số mình thật may vì lúc đó mẹ nghe thấy tiếng đổ vỡ nên đã chạy lên phòng và đưa mình đi cấp cứu.
Bây giờ, bố mẹ canh chừng mình ghê lắm vì sợ mình lại tự hành hạ bản thân. Người mình bây giờ cũng chằng chịt những vết sẹo. Thỉnh thoảng, mình cũng ngồi một mình trong phòng và nghĩ về tính cách đó. Mình không thể lý giải nổi vì sao mình lại quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương như vậy. Mình cũng thử suy nghĩ lạc quan hơn nhưng không thể làm được. Lúc nào trong mắt mình cũng là những điều buồn chán, những kết cục đau thương, thậm chí là bi thảm…
Mình không biết như thế này thì có gì xấu không. Hầu như lúc nào mình cũng thấy chán nản, buồn bã. Cuộc sống trước mắt mình toàn là những điều u ám. Mình biết sống bi quan như vậy thì không tốt. Nhưng mình không thể nào tự lừa dối bản thân, tự bắt mình phải vui, phải cười trong khi cảm xúc thật sự của mình là đang buồn và chán nản. Tự lừa dối, giả vờ là mình đang sống vui còn khủng khiếp hơn là sống thật với sự bi quan của mình. Mình cứ như vậy liệu có phải là lựa chọn tốt không?
0 Response to "Em mắc chứng bệnh thích "tự hành hạ bản thân""
Post a Comment