Nhà tớ có 4 người, tớ là con gái út trong nhà. Vì bố mẹ sinh tớ muộn nên dù năm nay tớ mới học lớp 12 nhưng bố mẹ tớ đã lớn tuổi lắm rồi. Cả hai người đều đã về hưu, thế nhưng thay vì được an dưỡng tuổi già, bố mẹ tớ vẫn phải đau đầu rất nhiều vì hai anh em. Tớ thì là vì còn đang đi học, phải lo rất nhiều chi phí từ giờ cho tới khi học xong Đại học nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở ông anh của tớ, vì dù đã ra trường 3 năm nay nhưng anh vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, lại suốt ngày lông bông theo bạn bè xấu.
Anh tớ hồi trước học cũng kém nên tốt nghiệp loại Trung bình, lại là trường dân lập nên rất khó xin việc. Đã thế, ông ấy lại còn lười biếng nữa, chẳng chịu lo làm ăn chí thú gì cả. Hai mươi mấy tuổi đầu mà không hề nghĩ gì tới tương lai cả, lúc nào cũng chỉ lo ăn chơi, đàn đúm với bạn xấu. Ông ấy không nghĩ cho bản thân, mà cũng chẳng thèm quan tâm tới bố mẹ luôn. Lớn tướng như thế rồi mà vẫn ăn cơm bố mẹ nuôi, ngày nào cũng ngửa tay xin tiền mẹ. Giờ ông ấy chỉ ở nhà ăn bám là chủ yếu, thỉnh thoảng có theo lũ bạn nhập iphone secondhand về bán nhưng chẳng được đáng bao nhiêu vì lười và làm ăn theo hứng. Số tiền đấy ông ấy cũng toàn mang đi chơi bời, nhậu nhẹt với đám bạn chứ chẳng giúp ích gì được cho gia đình. Nhiều lúc thấy bố mẹ đau đầu vì ông này mà tớ phát tức nên, thế nhưng tớ còn nhỏ, lại đang đi học nên chẳng làm được gì mà cũng chẳng dám nói gì ông ấy cả.
Dạo này, thấy ông ấy ít chơi bời, tụ tập với đám bạn hơn, thế nhưng thời gian ở nhà vẫn vô cũng ít ỏi. Bố mẹ tớ sợ ông ấy làm gì bậy bạ bên ngoài nên mới tìm cách dò hỏi mấy ông bạn thân thiết của ông ấy. Hóa ra là dạo này có người yêu rồi, mải đi với người yêu nên không đi với hội “anh em” nhiều như trước. Qua dò hỏi, nhà tớ cũng biết rằng chị kia cũng có “thành tích” chẳng kém gì ông anh tớ, tuy đang học Đại học nhưng học kém, mà lại rất chơi bời, phá phách. Biết thế nên bố mẹ tớ cũng đã đe nẹt ông anh, nói là sẽ không chấp nhận cho ông ấy yêu và lấy một người con gái như thế. Tớ biết thừa là kiểu gì ông ấy cũng bỏ ngoài tai những lời của bố mẹ, nhưng biết làm sao được, trước giờ ông ấy toàn vậy mà.
Việc học hành bù đầu vì năm cuối cấp, tớ chẳng còn thời gian để ý nhiều đến sự phá hoại của ông anh như hồi trước. Thế nhưng, cách đây 3 tuần, tớ vô tình phát hiện ông ấy ăn trộm tiền của mẹ ở trong tủ. Bình thường, nhà tớ chẳng bao giờ nghĩ là chính người trong gia đình lại lén lút ăn trộm tiền như thế vì bình thường ông anh tớ có xin tiền đi chơi với bạn, bố tớ không cho nhưng ông ấy năn nỉ mẹ nên mẹ lại cho. Với lại, thỉnh thoảng ông ấy cũng kiếm được tiền nên vẫn có tiền ăn chơi, đàn đúm với đám bạn. Vậy nên mẹ tớ toàn để tiền trong tủ quần áo, chìa khóa cũng không cất kỹ nên cả nhà đều biết chỗ.
Hôm ấy, lúc mẹ tớ đi chợ còn bố thì đang ngồi uống nước bên nhà hàng xóm, tớ cuống lên vì sắp muộn học mà không thấy áo đồng phục, định vào phòng bố mẹ tìm xem có lẫn ở đó không. Đúng lúc tớ phi vào thì ông anh “quý hóa” đang nhét một xấp tiền vào túi quần và lúi húi khóa tủ lại. Tớ chẳng kịp nghĩ gì, mà cũng đang bất ngờ nên chỉ thốt ra được một câu: “Anh đang làm cái trò gì thế?”. Anh tớ mới đầu thấy bị bắt quả tang thì cũng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, cái mặt ông ấy lạnh tanh ngay lập tức và trả lời rất tỉnh bơ là: “Tao xin mẹ ít tiền”. Không thể chấp nhận được kiểu trả lời như thế, tớ nổi đóa lên và mắng mỏ ông anh là ăn trộm, chẳng ai xin mà như thế cả, rồi dọa về mách bố mẹ…
Nói thật là lúc ấy tớ tức lắm, bao nhiêu sự giận dữ với ông anh từ trước đến giờ bị dồn nén, giờ mới được dịp bung ra nên tớ chẳng nể nang gì. Tớ bảo: “Anh ăn trộm tiền của mẹ đi bao gái chứ gì? Bố mẹ nói rồi mà anh vẫn còn yêu cái loại người đó hả?”. Nói xong câu đó, tớ cũng hứng trọn phát tát lệch mặt. Ông ấy cũng chẳng vừa, cứ vênh vênh cái mặt lên: “Ừ đấy, bao gái thì sao? Tao nói cho mày biết, mày mà mách là tao phá tan cái nhà này chứ không phải chỉ như bây giờ đâu”. Tớ chẳng biết nói gì nữa, mà đến giờ đi học nên để mặc vậy.
Tối hôm đó, ông anh gọi tớ ra ngoài nói chuyện. Tự nhiên thái độ của ông ấy thay đổi hẳn, nhẹ nhàng mà có vẻ rất ăn năn. Ông ấy bảo tớ đừng nói gì với bố mẹ, rồi ông ấy hứa là sẽ thay đổi, từ nay sẽ không-bao-giờ ăn trộm tiền của bố mẹ nữa… Ông ấy hứa nhiều, nhiều lắm! Lúc ấy, chả hiểu sao tớ nguôi ngoai nên cũng đồng ý là không nói với bố mẹ. Nhưng sau đó, về suy nghĩ lại, tớ vẫn thấy lo lắng bởi vì không thể tin 100% vào những gì mà ông ấy nói. Nhưng tớ lại trót đồng ý và hứa với ông ấy là sẽ không mách bố mẹ rồi. Cả 3 tuần nay, tớ cứ thấp thỏm không yên. Dù ông anh tớ cũng có chút thay đổi, bớt đi chơi hơn rồi nhưng tớ vẫn lo lắm. Tớ có nên tin vào lời hứa của ông ấy không?
0 Response to "Phát hiện anh trai ăn trộm tiền của mẹ để bao gái"
Post a Comment