Tan tầm, người xe như mắc cửi, em và anh mỗi người tự ra về trên những lối rẽ không nhau, giống như những kẻ lữ hành đơn độc trên chuỗi hành trình lang thang của mình. Rồi thấy tim lạc nhịp, tay trống trải, lòng hoang hoải cô đơn…Nỗi cô đơn như giằng xé hay chơi trò vờn đuổi, nhắc đến nhau thì thấy nhớ, mà nhớ đến nhau lại thấy đau. Chuyện tình yêu muôn đời vẫn trêu đùa con người ta đến vậy. Thế nhưng… lại không thể không yêu.
Em nhớ về những lần mình cãi vã, những câu chuyện bị cắt xén giữa chừng, những tiếng nấc vội, những lời nói dối… Chúng mình còn tự đưa nhau ra những bến bờ xa lắc của sự chia phôi. Cuối cùng thì cả hai con tim cùng thương tổn, vẫn mãi dùng dằng chẳng biết nên ở hay nên đi. Có lẽ, tình yêu khi ấy đã mệt mỏi và thừa thãi quá rồi.
Em nhớ về những lần mình hồ nghi sợ hãi, sự bất tín như tăng lên gấp bội khi thấy anh đi bên cạnh một người con gái khác. Khi yêu bất cứ ai cũng trở thành ích kỷ, đôi phần mù quáng, đôi phần ngờ nghệch ngu ngơ. Em đâu phải là một ngoại lệ bởi vốn dĩ em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người con gái khác. Vậy mà chúng mình hờ hững với nhau, một khoảng đủ lâu, tự cứa vào tim nhau những vết cắt đủ sâu, đau lắm nhỉ?
Em nhớ những ngày trời ủ nắng, gió ủ nồng nàn, mình khoác tay nhau đi trên phố. Có những bản tình ca chẳng cất thành lời mà da diết đắm say. Ngày yêu đầu ấy sẽ không bao giờ có thể quên được, bởi nó chan chứa nồng nàn, lại thật lòng thật dạ. Em biết bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ leo lên những nấc thang cao, cùng nhau vượt qua những màu cảm xúc mới. Nhưng giá như mình cứ đơn sơ như thuở ban đầu, hoặc dặn lòng yêu thương nhau thiết tha đến thế, thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, mãi mãi nhìn thấy những khoảng trống buốt trong nhau.
Em tự nhủ: Tình còn đó, người còn đó, duyên chưa vội xa nên ta cũng chưa vội buông người!
Thôi thì cứ thẳng thắn với nhau, cứ yêu thương nhau theo cách của riêng mình, cứ làm mới mẻ những màu cảm xúc, chân thành dọn lại tim và phủ lên một lớp màu yêu thương mới. Cho đến khi… tim chẳng còn chật chội bởi bất cứ một bóng hình nào khác, ta dành cho nhau những góc của riêng nhau.
Biết rằng tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn đã là một quá trình gian khổ, không chỉ bởi tin yêu mà còn trân trọng và nâng niu. Nên có lỡ giận hờn nhau một chút, cũng hãy lắng lòng nhủ rằng sẽ vẫn nắm lấy tay nhau, cứ ở lại trong tim nhau lâu thêm nữa nhé!
0 Response to "Cứ ở trong tim nhau lâu hơn nữa nhé!"
Post a Comment