Từ hồi bé mình đã thích làm điệu và làm đẹp, mà mẹ mình lại hay mua quần áo đẹp cho mình lắm! Thế nên, bây giờ đi đâu mình cũng cần phải làm đẹp, make up. Mỗi lần đi đến đâu là mình phải nghĩ ngợi rất nhiều, nhiều khi còn không ngủ được vì không biết ngày mai phải mặc gì, rồi phải trang điểm ra sao... Đến mỗi nơi, mỗi dịp khác nhau là phải mặc những bộ quần áo khác nhau để phù hợp với từng sự kiện diễn ra. Cũng chính bởi như thế nên mình phải mua sắm rất nhiều quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm…
Lúc đầu mình nghĩ là, “nghiện” mua sắm như thế chẳng có gì là xấu cả. Mua quần áo về để mặc chứ có phải để xó hay vứt đi đâu, nên rõ ràng là không hoang phí như trên mạng người ta vẫn hay nói. Đó cũng là quần áo mình đi mua, chứ có phải lấy cắp hay lừa lọc gì ai đâu, nên chẳng có gì là xấu cả. Mà được cái, mẹ mình cũng thích con gái mặc đẹp, nên mỗi tháng đều cho mình thêm một khoản nhỏ để mua đồ. Mình cứ tha hồ mà mua những bộ quần áo, những đôi giày hay chiếc túi xách mà mình thích.
Lúc mọi người nhìn mình trầm trồ vì những bộ cánh thời trang thì mình vui và hãnh diện lắm! Mỗi lần vung tiền mua sắm quần áo, mình vẫn nói với bạn bè bằng thái độ tự hào: “À, tao bị “nghiện” shopping rồi! Nhìn thấy đồ đẹp không mua là không chịu được”. Thế nhưng, mình bắt đầu rơi vào hoàn cảnh “khó khăn” khi độ “nghiện” tăng cao và mình mua sắm mà không kiềm chế được. Cứ nhìn thấy một bộ váy phù hợp với một dịp nào đó là mình phải mua nó ngay. Khi đi đám cưới hay sinh nhật ai đó, mình lại phải sắm một bộ cánh mới vì sợ mặc lại bộ cũ mà chụp ảnh up lên facebook thì mọi người sẽ phát hiện ra ngay, rồi sẽ cười mình thối mũi mất. Còn những đợt sales hàng, giảm giá thì đương nhiên không thể bỏ qua rồi! Đang rẻ, mua về mặc dần cho tiết kiệm chứ sau này mới đi mua thì lại đắt…
Cứ mua sắm triền miên như thế, khoản tiền mẹ cho mình cũng không thể đáp ứng đủ. Rất nhiều lần, lúc đi shopping với bạn mà mình mua nhiều quá, không đủ tiền trả nên toàn phải vay tạm chúng nó. Đằng nào tháng sau mẹ mình chẳng cho tiền, lúc ấy lấy tiền đấy trả chúng nó, đâu chả vào đấy! Nhưng mà chuyện không hề đơn giản như thế. Các khoản nợ của mình bắt đầu tăng lên. Mình vay mỗi người một ít mà mãi vẫn chưa thể trả vì số tiền mẹ cho mình cũng dùng vào việc mua sắm hết. Rất nhiều đứa đã gọi điện thẳng cho mình để đòi tiền nhưng mình vẫn phải khất vừa hứa sẽ trả sớm vì thật sự bây giờ mình không có tiền.
Đùng một cái, cách đây 1 tuần, các bạn của mình dồn dập gọi điện để đòi nợ mình. Mình khó xử lắm, tự nhiên lại đòi cùng một lúc thế này. Hóa ra chúng nó kể chuyện với nhau chuyện mình vay tiền để mua sắm, rồi mới biết là mình đã vay quá nhiều người mà đòi mãi không có tiền trả. Thế là chúng nó thi nhau đòi, rồi còn dọa mình là nếu không trả nhanh sẽ nói với bồ mẹ mình, rồi nói với cô giáo chủ nhiệm.
Mình ngồi tính lại tổng số tiền mà mình vay thì đã lên tới hơn 25 triệu. Thực sự bị sốc. Một con số khủng khiếp mà mình không nghĩ là nó lại nhiều đến thế. Do mình vay của nhiều người khác nhau, mà của đứa cao nhất cũng chỉ có gần 3 triệu thôi nên cũng không nghĩ là mình đã vay nhiều đến thế. Giờ một đứa học sinh cấp 3 như mình thì lấy đâu ra nhiều tiền thế để trả… Chuyện càng kinh khủng hơn khi thầy cô giáo ở lớp học thêm gọi điện về cho mẹ mình là mấy tháng nay mình chưa nộp tiền học thêm. Lúc mẹ hỏi, mình rối trí quá nên trả lời là: “Con dể trong ngăn kéo nên quên mất chưa nộp”. Mẹ mình bắt mình là phải mang đến nộp ngay trong buổi học sau vì cả mấy thầy cô cùng gọi như thế rất ngại. Nhưng sự thật là mình đã trót tiêu mất số tiền ấy vào việc mua quần áo. Bây giờ biết phải làm sao đây?
Giờ mình đang rối tung hết cả lên, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi đến quần áo nữa, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cách để có tiền trả nợ, để nộp tiền học thêm… Sự sợ hãi bao vây lấy mình. Tinh thần lúc nào cũng khủng hoảng vì sợ bị phát hiện, chẳng còn tâm trí cho bất cứ việc gì nữa. Nếu các bạn mình nói ra thì sao? Mẹ mình và thầy cô biết thì sao? Rồi kiểu gì tất cả các bạn, bao nhiêu người xung quanh nữa… Lúc ấy thì mình chết mất. Mình phải làm sao để có tiền để trả bây giờ? Chẳng lẽ lại làm liều ư?
0 Response to "Rơi vào bước đường cùng vì “cuồng” shopping"
Post a Comment