Đã từng đọc rất nhiều bài báo về sự hãi hùng của cảnh nạo phá thai, nhưng mình thật không ngờ thực tế khi tận mắt chứng kiến cảnh đó lại khủng khiếp đến vậy. Nó đã ám ảnh trong tâm trí mình suốt một tuần nay mà bây giờ mình không biết làm thế nào để thoát ra khỏi những hình ảnh ghê sợ ấy…
Tuần trước, một chị bạn cùng xóm mình (mà mình chơi rất thân) đã nhờ mình đưa chị ấy đi nạo thai. Chuyện này rất nghiêm trọng, chị ấy không cho bất cứ ai trong gia đình biết, chỉ dám nói cho mình và nhờ mình đưa đi cho đỡ sợ. Lúc ấy mình cũng sợ lắm, nhưng vì nghĩ chuyện đã lỡ rồi, lại mới là lần đầu trót dại nên chị ấy vẫn còn cơ hội làm lại. Thế nên mình đồng ý lén lút đi cùng chị ấy mà không để ai biết.
Mình chưa có người yêu nên đối với mình, hình ảnh một bà mẹ đơn thân thật sự khó có thể chấp nhận được. Thế nên mình khuyên chị ý tìm phòng khám tư nào hẻo lánh để "đỡ xấu hổ". Thật sự, mình cũng ngượng và sợ có ai đó hiểu lầm khi thấy mình vào phòng phá thai. Đến nơi, mình ngỡ ngàng trước quang cảnh và những gương mặt tối sầm của những cô gái ở nơi đây. Đa số đều là các cô gái trẻ, chắc chỉ tầm tuổi mình (22 tuổi) đổ xuống. Thậm chí, có cả những bạn gái vẫn mặc nguyên đồng phục học sinh để... đi phá thai. Có một bé gái lớp 11 vừa khóc tấm tức vừa nem nép ngồi bên mẹ. Mặt bác gái thì không còn giọt máu. Mình nhìn ra tất cả những nỗi đau của bác ý khi phải đưa con mình đến những nơi như thế này. Nhìn họ, trong lòng mình cảm thấy xót thương vô cùng. Điều đáng nói nhất ở đây là trong số tất cả những người đến đây, mình không thấy bóng dáng của bất cứ người đàn ông nào...
Ngồi chứng kiến cảnh người ra người vào và những câu chuyện đau lòng, đầu óc mình lúc ấy cứ ong lên nên mình đành đi tìm nhà vệ sinh để giải toả. Vô tình, mình rẽ nhầm sang một khu khác và đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh sợ hơn rất nhiều. Đó chính là chỗ mà người để vứt các đồ sau khi nạo phá thai. Ở đó toàn là những chiếc túi nilon đen sì, bên cạnh là một đống những bịch bông, băng gạc dính đầy máu be bét chưa kịp gói lại rơi vãi lung tung. Một mùi tanh khủng khiếp xộc vào mũi khiến cổ họng mình nghẹn ứ lại. Đầu óc choáng váng.
Kinh khủng hơn, mình đã vô tình nghe được câu chuyện của hai cô y tá lúc họ đang thu dọn đồ ở “bãi rác” ấy để vứt đi. Họ nói về ca nạo thai một đứa trẻ đã 6 tháng, đã đầy đủ hình hài… Cô y tá còn trẻ (chắc chỉ hơn mình 1 – 2 tuổi) lúc nhắc đến thì sợ hãi và khóc nấc lên, nói rằng còn nhìn rõ phần cánh tay của đứa bé đã thành hình bị bác sĩ gắp ra. Thế nhưng cô y tá còn lại, chắc vì đã có kinh nghiệm nên vẫn lạnh tanh, coi đó là một chuyện rất bình thường: “Đủ cả tay thì cũng vứt. Đẻ nó ra không nuôi được rồi ném ở đầu đường xó chợ thì còn khổ thân nó hơn”. Lúc ấy, tự nhiên trong đầu mình hình dung ra một đứa bé dính đầy máu me, bị người ta lôi ra từng mảnh mà rùng mình sợ hãi. Mình lao ngay ra khỏi phòng khám ấy, chỉ dám đứng ngoài cửa để chờ chị hàng xóm xong việc rồi về. Lúc về, mình cũng không dám nói với chị ấy một câu nào.
Từ hôm trở về từ phòng khám ấy, mình bị ám ảnh kinh khủng. Nhìn bất cứ thứ gì cũng khiến mình liên tưởng đến cảnh tượng sợ hãi mà mình đã phải chứng kiến ở phòng khám hôm ấy. Lúc nào, bất kể đang làm việc gì, trong đầu mình cũng hiện lên những hình ảnh rất khủng khiếp. Khi thì là những bộ phận của đứa trẻ con bị người ta dùng kẹp lôi ra từng mảng. Lúc lại là những cục bông thấm đầy máu, hay những chiếc túi nilon đen sì mà bên trong chính là những đứa bé đỏ hỏn, dính đầy máu… Mấy ngày nay, mình không ăn uống được gì, cứ ăn vào là nôn ra hết. Mấy đêm rồi mình đều nằm mơ thấy những đứa trẻ con trần truồng, người đầy máu cứ bám theo mình và gào khóc. Mình vùng vẫy muốn thoát ra thì lại càng bị ám ảnh sâu hơn. Cứ mỗi lần nằm mơ như thế và giật mình tỉnh dậy, mình sợ hãi trùm chăn kín đầu mà không thể nào ngủ tiếp được nữa.
Đầu óc mình bây giờ rất nặng nề. Có những lúc, mình sợ hãi đến nghẹt thở. Nhiều lúc muốn kêu lên thật to, muốn khóc để xả bớt nhưng không thể làm nổi. Mình chẳng biết nên làm như thế nào để thoát khỏi sự ám ảnh khủng khiếp này. Mình không dám nói cho ai vì sợ sẽ làm lộ chuyện của chị hàng xóm, cũng không dám kể với chị ấy vì sợ chị ấy sẽ bị shock khi chính mình vừa làm một chuyện đáng ghê sợ như vậy. Nhưng nếu cứ như thế này thì mình đến chết vì sợ mất. Mình phải làm gì bây giờ?
0 Response to "Ám ảnh kinh hoàng khi chứng kiến cảnh nạo phá thai"
Post a Comment