Anh có biết, những cô gái rất nhạy cảm với cụm từ “người yêu cũ” của người yêu?
Vậy mà anh vẫn vô tư kể về chị ấy cho em nghe, về những kỉ niệm giữa hai người, về chốn hẹn hò quen thuộc, về thói quen của chị ấy, về rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa…
Em không muốn nghe, không muốn quan tâm đến quá khứ ấy, một quá khứ chỉ của riêng hai người và không có em. Tại sao lại muốn em nghe?
Em chưa đủ hiểu anh hay em vẫn chưa yêu anh đủ nhiều so với người yêu cũ?
Hẳn là không phải vậy. Em yêu anh, chấp nhận bên cạnh anh là em đã biết em thua thiệt hơn người trước một chút, đó là vì em đã yêu anh nhiều hơn, yêu và thấu hiểu bằng cả trái tim non nớt dại khờ. Vì thế, em đủ tự tin rằng, em yêu anh hơn những cô gái khác, kể cả người cũ trong quá khứ của anh.
Anh, em là hiện tại, là hiện tại bên cạnh anh, không phải là quá khứ!
Em không muốn anh phủ nhận đi tình cảm cũ, cũng không cố ý bắt anh phải quên đi một người đã từng ở rất sâu và rất lâu trong tim anh. Nhưng có thể đồng cảm với em một chút được không anh?
Em cũng là con gái, cũng có những tổn thương mà không dễ gì chia sẻ được cùng người em yêu, nhất là về quá khứ của người ấy. Em cũng có những lo sợ mơ hồ, mông lung rằng em chỉ là một người thay thế, khỏa lấp trống trải và nhớ nhung cho một người đã cũ.
Thôi thì… cứ cho là em ích kỷ. Yêu một người thì ích kỷ một chút đã làm sao? Em ích kỷ đến mức chỉ muốn anh nghĩ về một mình em thôi đấy! Em thừa nhận, con gái khi yêu khác con trai nhiều lắm. Con trai có thể nghĩ đến nhiều chuyện khác ngoài tình cảm, có thể bè bạn, công việc, học hành… nhưng với con gái, khi yêu đồng nghĩa với việc dành nhiều thời gian và khoảng trống cho người mình yêu thương. Vậy thì, có công bằng không khi em nghĩ đến anh, còn anh nghĩ đến người đã cũ?
Em có thể chấp nhận việc hai người là bạn sau khi chia tay. Nhưng chỉ-là-bạn thôi anh nhé!
Em có thể chấp nhận việc anh gọi tên chị ấy bằng nickname quen thuộc mà khi xưa còn yêu nhau hai người vẫn đùa nhau như thế. Nhưng em không đáp lời cũng đồng nghĩa với việc em không vui, không vui một chút nào!
Em có thể chấp nhận việc anh lặp lại thói quen hẹn hò cùng em như khi xưa từng làm với người ấy. Nhưng em muốn anh nhớ một điều rằng, anh với em đang cùng nhau ở thì hiện tại, chứ không phải là anh cùng người-cũ-đã-từng trong thì quá khứ!
Có thể anh thấy em đòi hỏi và có đôi phần quá đáng. Nhưng tin em đi, không có một đứa con gái nào có thể chấp nhận được việc mình bị đặt lên bàn cân so sánh với người yêu cũ của bạn trai. Em không phải là một ngoại lệ. Em chỉ muốn anh cho cuộc tình này một chút bình yên, cho tim em một chút an yên và cho những ngày còn dài sắp tới những niềm tin yêu mới.
Mong anh, đừng mang em đặt vào quá khứ của anh!
0 Response to "Đừng đặt em vào quá khứ của anh!"
Post a Comment