Đối với em, Noel năm nào cũng là "ngày kinh hoàng" và chẳng bao giờ em được vui vẻ. Bố mẹ em đều nghiêm khắc và cổ hủ vô cùng. Thế nên mặc dù điều kiện nhà em không đến nỗi nào nhưng bố mẹ lúc nào cũng hà khắc với em. Mẹ quy ước mỗi ngày chỉ cho em 10k tiền tiêu vặt, ăn sáng phải ăn tại nhà và những lần sinh nhật bạn bè thì mẹ tự đi chọn quà cho em đem đến tặng các bạn. Mà mẹ cũng chỉ cho em tặng quà những đứa bạn nào cực kỳ thân thiết (bố mẹ 2 bên đều phải quen nhau, mẹ em xác định nó là "con ngoan, trò giỏi" thì mới được). Nhiều khi em tủi thân lắm vì quà mẹ mua tặng bạn em đều xấu tệ và chẳng hợp gì với bọn em. Lúc học cấp 1 còn đỡ, lên cấp 2 thì không chỉ có sinh nhật, Noel năm nào các bạn cũng đều mua quà để tặng cho nhau. Phong trào này gần như đã trở thành thông lệ của cả lớp. Món quà vốn chỉ đơn giản là cái thiếp hay những món đồ rẻ tiền thôi nhưng em thuyết phục thế nào bố mẹ cũng đều coi đó là "đua đòi", là phí tiền rồi nhảm nhí. Thậm chí để em không nhịn ăn để dành tiền, mẹ em còn cắt luôn khoản tiền tiêu của em trong mấy ngày gần Giáng sinh.
Đến ngày Noel, lúc mọi người thi nhau tặng thiếp, tặng quà, em thì chẳng có gì trong tay. Em vừa xấu hổ, vừa tủi thân khi thấy ánh mắt bạn bè nhìn mình đều trở nên xa lạ. Có đứa còn thẳng thửng đòi lại quà nó tặng em vì cho rằng em ki bo. Mỗi lần đến ngày Giáng sinh, nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đi mua quà Giáng sinh rồi tổ chức tiệc ở nhà, em tủi thân lắm. Thế rồi, sang đến năm thứ 2 thì hầu như chẳng còn ai tặng quà cho em và cũng chẳng ai còn mời em đến dự sinh nhật. Suốt 4 năm cấp 2, mỗi lần đến lớp là em lại tự kỷ một góc, thỉnh thoảng mới có bạn nói chuyện với em nhưng cũng chỉ là xã giao. Đi học đối với em đã trở thành “ác mộng”.
Năm nay em vừa vào lớp 10. Biết bạn cùng lớp cấp 2 của em đều học không khá, em đã phải nỗ lực hết sức để đỗ vào trường chuyên để được học ở một nơi khác hẳn, không ai còn biết đến mình và cũng để hy vọng khi thấy em học tốt như thế, bố mẹ sẽ dễ tính với em hơn. Em thật sự không muốn bị cô lập như những ngày cấp 2 nữa, em cũng muốn có bạn bè, mơ ước của em chỉ đơn giản vậy thôi.
Thật may cho em, mặc dù không có thật nhiều bạn bè nhưng sang cấp 3, em cũng kết thân được với một nhóm khá ổn và hơn thế nữa, em cũng thật sự thích một bạn gái cùng nhóm. Bạn ấy dễ thương lắm, vừa sôi nổi lại còn nhiệt tình. Cả nhà em thường hay đến nhà bạn ấy chơi, mẹ bạn ấy thậm chí còn nấu cho chúng em rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Chẳng bù với bố mẹ em, mỗi lần bạn bè em đến chơi là mẹ em lại dò xét đủ kiểu xem gia đình nó thế nào rồi dặn dò đủ thứ là lo học hành, không ham chơi. Chúng nó ngồi được 1 tẹo là mẹ em đuổi khéo về để cho em... còn học.
Tuần trước, khi gần đến ngày Giáng sinh, ám ảnh của 4 năm cấp 2 lại ùa về trong em. Trong khi đó, bạn gái em khoe rằng gia đình mình đã trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cây thông Noel rồi những món quà cô ấy nhận được trong các năm qua. Mấy thằng con trai trong nhóm cũng hẹn hò nhau cùng đi mua quà Giáng sinh cho đám con gái. Mỗi lần chúng nó bàn như vậy, em chỉ dám ngồi im.
Em đã thử về gợi ý với mẹ chuyện mua quà Giáng sinh như nhìn thái độ của mẹ, em không dám nói gì thêm. Mẹ không thông cảm, thậm chí cũng không hề lắng nghe vì sao em muốn xin tiền để mua quà Noel. Ngày hẹn càng đến gần, em càng lo sợ và buồn bã. Cuối cùng, em đã làm một việc chẳng ra gì.
Mẹ em là kế toán, mỗi lần về nhà mẹ thường cất tiền trong tủ và để khóa dưới đệm giường. Em luôn biết rõ điều này nhưng thật sự là em chưa bao giờ có ý định đụng đến tiền của mẹ nếu như không bị đẩy vào đường cùng như hôm nay. Nhưng em không biết phải làm sao, em cần tiền, em không muốn bị cô lập như hồi cấp 2, em không thể tưởng tượng ra được ánh mắt bạn gái nếu ngày Noel em không thể mua nổi cho cô ấy một món quà. Thế là em đã ăn trộm tiền của mẹ, một khoản tiền không hề nhỏ.
Nhưng số em đen lắm mọi người ạ. Chỉ ngay trong tối hôm đấy, mẹ em đã phát hiện ra việc em ăn trộm tiền. Bố mẹ em gần như phát điên khi biết em đã lấy số tiền đó. Bố gọi em là thằng mất dạy, đánh và đuổi em ra ngoài đường. Nhưng em không sợ điều đấy. Thật sự là không hề sợ vì khi quyết định ăn trộm tiền, em xác định sẽ phải đối mặt với tất cả những điều này trước rồi. Điều em sợ chính là, rốt cuộc, em cũng không có được tiền để mua quà Giáng sinh cho các bạn.
Em đã trốn học 3 ngày rồi. Ngày nào em cũng giả vờ đến trường rồi lang thang khắp nơi. Em sợ đối diện với bạn bè, sợ lại trở về những ngày tháng cô độc hồi cấp 2. Hôm qua cô chủ nhiệm gọi điện, cô nói sẽ qua thăm em vào hôm nay (em nói dối là em bị bệnh nặng, không đi học được). Chắc chắn bố mẹ sẽ phát hiện ra em trốn học, chắc chắn bạn bè cũng biết việc em bị bệnh là giả, sự thật là em chẳng có món quà gì tặng cho mọi người cả. Tất cả đối với em thế là chấm dứt hết rồi.
0 Response to "Đã trở thành ăn trộm để có tiền mua quà Noel"
Post a Comment